Hôm nay, Hoàng đế triệu tập bá quan vào Ngự Thư Phòng để bàn việc chống giặc Oa ở Đông Nam.
Mà đánh trận thì không thể thiếu quân lương, vì vậy, dù chỉ là ngày *****ên nhậm chức, Thẩm Khinh Chu vẫn phải theo vào đó ngồi cả nửa buổi.
Tại buổi nghị sự, Nghiêm Tụng thao thao bất tuyệt về việc phải ghi chép rõ ràng từng khoản chi quân lương, cứ như thể số lương thực bị biển thủ ở Thông Châu dạo trước là do người khác làm vậy.
Thẩm Bác chỉ quan tâm đến tình hình chiến sự, hoàn toàn không lên tiếng về chuyện quân lương.
Ông xưa nay vẫn vậy, Thẩm Khinh Chu cũng không mong đợi gì ở ông.
Quách Dực sắp trở về rồi, mọi chuyện cứ chờ hắn về rồi tính.
Sau khi về Hộ Bộ, có người báo Hà Khê đã đến.
Vừa vào công phòng, câu *****ên của Hà Khê chính là:
“Công tử, thuộc hạ đáng chết! Đã không đề phòng nhị công tử, để hắn theo đến tận ngõ Yến Tử!” Ánh mắt Thẩm Khinh Chu lập tức lạnh lẽo như dao: “Tốt nhất là ngươi nên nói cho rõ.” Hà Khê nào dám giấu diếm? Lập tức thuật lại từ đầu đến cuối. Thẩm Khinh Chu trầm mặc giây lát, rồi nói: “Đi nói với Chương tiên sinh, tăng thêm bài học cho hắn. Cuối năm nếu thi không đỗ tú tài, thì cũng miễn luôn ngày nghỉ mỗi tháng.” Hà Khê dù biết trước công tử sẽ có biện pháp đối phó, nhưng nghe thấy cách này vẫn không khỏi giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn công tử một cái, rồi vội vã lĩnh mệnh rời đi. Tên nhãi kia trước giờ đã bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794124/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.