Những người vừa nãy câm lặng, bây giờ lại càng câm lặng hơn.
Lục Giai nhìn Tưởng thị:
“Ta làm vậy cũng là vì tốt cho nàng.”
Hắn liếc mắt nhìn Lục Gia ở bên kia, hạ giọng nói:
“Đỗ ma ma quả thực ngu xuẩn, nàng không nghe thấy à?
Gia nha đầu nói từng câu từng chữ, ngay cả ta cũng suýt bị kéo vào rồi.”
“Nàng ta vừa nói, nếu ta không đứng ra giúp nàng, tức là không để nàng thể diện.
Lời này cũng không sai.
Nào có chuyện chủ mẫu chưa mở miệng, mà nô tài đã đứng ra lập quy củ trước?”
“Bây giờ nhược điểm nằm trong tay nàng ta, nếu ta không ra oai, thì mặt mũi nàng cũng khó coi.”
Tưởng thị nghiến răng:
“Nhưng Đỗ ma ma đã theo ta mấy chục năm rồi!
Cho dù có đánh hay đuổi, cũng không đến lượt một nha đầu miệng còn hôi sữa định đoạt!”
“Sao có thể nói là nàng ta định đoạt được?
Rõ ràng là ta.”
Lục Giai trầm giọng, sau đó tiếp tục:
“Ta nói cho nàng biết một chuyện.
Quách Dực được phái đi đi Tầm Châu làm khâm sai, sắp đến kinh rồi.
Hôm nay triều đình nghị sự, ngay cả Nghiêm các lão cũng đứng trước mặt Hoàng thượng bày tỏ ý kiến, toàn lực ủng hộ Hồ Ngọc Thành chống giặc Oa.
“Hôn sự giữa hai nhà Nghiêm – Lục đã sắp cận kề, nàng cũng biết rõ, hiện tại chúng ta đã bị buộc chặt với nhau.
Ta nghĩ nàng sẽ không muốn vào lúc này, chỉ vì một gia nô mà gây thêm rắc rối cho bản thân, đúng không?”
Thân thể căng cứng của Tưởng thị lập tức mềm nhũn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794128/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.