Lục Giai đang nghe Lục Lăng – lão nhị trong nhà – ghé qua trò chuyện, vừa nghe đến đó liền ngước mắt nhìn về phía Đỗ ma ma.
Lúc này, những người trong sảnh cũng lập tức thu lại giọng nói, nghiêm chỉnh ngồi thẳng.
Lục Gia đón lấy chén sữa hạnh nhân Phất Hiểu khuấy xong, sau đó hướng mắt về phía Đỗ ma ma:
“Đây là ý của ngươi, là ý của mẫu thân hay là ý của phụ thân?”
Đỗ ma ma vừa mới chịu thiệt dưới tay nàng hôm qua, lúc này đương nhiên sẽ không để nàng dễ dàng bắt được nhược điểm.
Bà ta cười càng ân cần hơn:
“Lục gia là thế gia quan lại, quy củ qua lại cần phải rõ ràng.
Nô tỳ là ma ma quản sự bên cạnh phu nhân, có chuyện cần nhắc nhở, đương nhiên không thể không nhắc.”
Lục Gia cười lạnh:
“Ý của ngươi là, đây là chủ ý của ngươi sao?”
Đỗ ma ma vừa nghe đã cảm thấy trong câu này có bẫy, tiến không được mà lui cũng không xong, đành phải mơ hồ đáp:
“Nô tỳ nào dám tự ý quyết định?
Chỉ là trước nay nhị tiểu thư nhận lễ của trưởng bối, cũng đều có qua có lại.
Đại tiểu thư đừng phá hỏng quy củ thì hơn.”
“Nhị tiểu thư muốn hồi lễ thì ta cũng phải hồi lễ theo sao?” Lục Gia bật cười khanh khách, “Khi ta còn là đại tiểu thư của Lục gia, ngươi vẫn còn đang ở Tưởng gia, vậy mà lại đến nhắc nhở ta phải làm người Lục gia thế nào ư?
“Ngươi có gan đứng trước mặt phụ thân ta hỏi thử xem, hỏi nhị thúc và tam thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794127/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.