Lục Gia chưa kịp đạt được mục đích đã phải rút lui, dù có chút thất vọng nhưng nàng cũng không nản lòng.
Chuyện của Lương gia, con đường nhanh nhất chính là nhờ Lục Giai ra tay giúp đỡ.
Chỉ cần ông chịu giúp, việc này không thể nào không thành.
Năm đó, mục tiêu thật sự của họ Nghiêm chính là Đại học sĩ Dương Thừa Phương, còn Lương Quân chỉ là bị liên lụy.
Những quan viên như Lương gia, bị hàm oan mà chịu tội, trong triều có không ít.
Nếu Lục Giai chịu ra mặt, họ Nghiêm cũng không nhất thiết phải cứng rắn không chịu buông tay.
Vấn đề là, Lục Giai có chịu giúp hay không?
Có chịu vì nàng mà đi xin một cái ân tình từ họ Nghiêm hay không?
Lục Gia cảm thấy đáng để thử một lần.
Kết quả là ông không chịu, cũng không ngoài dự đoán.
“Tiểu thư về rồi?”
Vừa bước vào sân, Thanh Hà đã tiến đến nghênh đón.
“Hôm nay bận rộn cả ngày, tiểu thư nên nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ngoài ra, lão gia đã cho phép tiểu thư quản lý trung khu*, theo lệ thường, sáng mai người nên đến chính viện để tiếp quản mọi việc.”
(*Quản lý trung khu: Chỉ việc quản lý chi tiêu, sổ sách, người hầu trong phủ.)
Lục Gia nghe vậy, suy nghĩ lập tức quay về thực tại.
Ngồi xuống ăn được vài miếng, bên ngoài lại có người gọi:
“Tiểu thư.”
Nàng quay đầu, thấy Ngân Liễu đã bước vào.
“Tiểu thư, chuyện người nhờ nô tỳ tra xét, có lẽ đã có manh mối rồi.”
Ngân Liễu hớn hở bước nhanh đến bên cạnh nàng, chưa đợi nàng mở miệng đã vội nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794148/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.