Lục Gia vừa bước vào cửa, liền thấy hộ vệ bên cạnh Lục Giai là Lục Vinh đang kéo xe ngựa xuống dưới.
Nàng suy nghĩ một chút, rồi hỏi:
“Phụ thân có ở trong phủ không?”
Lục Vinh cung kính đáp: “Lão gia đang ở thư phòng.”
Lục Gia nhìn về phía thư phòng ở hướng Đông, sau đó gật đầu với hắn rồi quay người đi.
Tết đã sắp đến, trước và sau năm mới có không ít tiệc tùng.
Tháng Hai sang năm lại đến kỳ thi mùa xuân, lúc này chính là thời điểm bận rộn nhất của Lục Giai.
Dưới trướng ông, Dương Bá Nông cũng bận đến mức chân không chạm đất, liên tục qua lại giữa phủ Thượng thư và Lễ Bộ.
Chiều muộn, Lục Giai vừa về đến nhà, chợt nhớ đến việc sáng nay Lục Gia giận dỗi rời đi, ông đang định gọi người hỏi thăm, thì gia đinh ngoài cửa đã bẩm báo:
“Đại tiểu thư đến rồi.”
Lục Giai lập tức chống người dậy khỏi lưng ghế.
Ngay cả Dương Bá Nông cũng buông chén trà vừa đưa lên môi xuống.
“Phụ thân!”
Cửa vừa mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cuối cùng là giọng nói ngọt ngào mềm mại của một thiếu nữ.
Lục Gia xuất hiện trước cửa với nụ cười rạng rỡ, liếc nhìn trong phòng một lượt, sau đó lần lượt hành lễ với Lục Giai và Dương Bá Nông, rồi cười nói:
“Trời sắp tối rồi mà phụ thân và Dương thúc vẫn còn bận sao?”
Thái độ này khác hẳn so với buổi sáng, khiến Lục Giai không thể nào buông lỏng cảnh giác.
“Con đến đây làm gì?
Lại xảy ra chuyện gì à?”
“Phụ thân nói vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794147/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.