Đang nói đến đoạn quan trọng thì bị cắt ngang, Lý thị cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhân lúc nha hoàn vào báo tin mà nhấp một ngụm trà cho thông cổ họng.
Vừa ngẩng đầu lên, bà ta đã thấy Ngụy thị ngồi y như một tảng đá, liền không nhịn được mà nói:
“Muội làm sao thế?”
Ngụy thị cố gắng kéo kéo khóe miệng:
“Ta không ngờ con bé đó lại đến.
Vừa nghe đến cái tên này… trong lòng ta liền có chút run.”
Lý thị nhíu mày:
“Xem muội có tiền đồ chưa kìa, một con nha đầu vẫn phải gọi muội một tiếng ngoại tổ mẫu mà muội còn trấn không nổi?”
Ngụy thị nhìn bà ta một cái:
“Ta đâu có lợi hại như tỷ?”
Lý thị hừ một tiếng, phất tay nói:
“Mau mời đại tiểu thư nhà họ Lục vào.”
Lục Gia đến Tây Viện nơi Tưởng thị ở, trước tiên đưa mắt quan sát một lượt.
Chỉ thấy viện tử không lớn, nhưng thu dọn ngăn nắp, trong ngoài đều sạch sẽ.
Người hầu kẻ hạ đi lại cũng không ít, y phục gọn gàng, cách ăn mặc không tầm thường, đúng là xứng đáng với vẻ châu ngọc rực rỡ thường ngày của Ngụy thị.
Đi theo nha hoàn dẫn đường, nàng vừa bước đến cửa đã nghe thấy giọng nói từ bên trong truyền ra:
“Đại tiểu thư đã về phủ nhiều ngày, theo lý thì sớm nên đến thỉnh an ngoại tổ mẫu rồi, sao hôm nay mới tới?
Quả nhiên là đứa trẻ lớn lên bên ngoài, không được dạy dỗ tử tế.”
Chân trái của Lục Gia vốn đã bước ra liền khựng lại giữa không trung, Mộc thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794160/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.