Bước qua rèm là một gian phòng rộng, đi vào sâu hơn nữa chính là phòng ngủ của Ngụy thị.
Ban ngày, cửa trượt đương nhiên được mở ra, vừa bước vào liền có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong.
“Gươngở bên này.”
Nha hoàn đi trước dẫn đường, thuận tiện vén rèm lên.
Lục Gia bước vào, nhân tiện quan sát khắp nơi.
Độ xa hoa khỏi cần bàn tới, ngoài ra thư họa, cổ vật cũng không thiếu, phong cách bài trí thống nhất từ ngoài vào trong.
Cả căn phòng, ngoài việc toát lên vẻ phong nhã không hề hợp với chủ nhân ra, thì không có bất kỳ sơ hở nào khác.
Nhưng chính cái vẻ giả tạo này, đã là một sơ hở lớn rồi.
“Đây là lược, trâm cài đã được lau sạch, tiểu thư dùng đi.”
Nha hoàn hai tay dâng lên một hộp trang điểm.
Lục Gia đón lấy, đồ đạc bên trong tự nhiên đều là hàng tốt, nhưng cũng không phải vật quý hiếm.
Lược, trâm, dầu chải tóc đầy đủ, không phải đồ mới, nhưng sạch sẽ không chút bụi bặm, hiển nhiên là đã được cẩn thận lau chùi, chuẩn bị sẵn để khách dùng.
Nhưng Ngụy thị là quả phụ, ở Tưởng gia cũng không cần giao tế, chỉ cần lo cho bản thân là đủ, thì làm sao có khách đến thường xuyên?
Dù có, thì làm sao lại trùng hợp như hôm nay, vừa khéo có người cần dùng đến lược?
Trừ phi… nơi này thật sự có khách!
“Nô tỳ giúp tiểu thư chải lại tóc nhé?”
Nha hoàn định vươn tay tháo búi tóc giúp nàng, Lục Gia đột nhiên hỏi:
“Lão thái thái không thường ra ngoài dạo một chút sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794161/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.