Gần cuối năm, kinh thành dần trở nên náo nhiệt, triều đình cũng bận rộn hơn hẳn.
Những ngày qua, Lục Giai đều rời phủ từ sáng sớm, đến tối muộn mới trở về, đến mức Tưởng thị còn chẳng nhìn thấy mặt ông.
Hôm nay, vừa xem xong sổ sách từ trang trại gửi lên, Tưởng thị đã bắt gặp Lộng Hương đang ngồi dưới hành lang, liên tục vặt từng cánh hoa mai trên tay.
Tưởng thị dừng bước, gọi nàng ta lại, quan sát từ trên xuống dưới rồi chậm rãi hỏi:
“Ngươi theo hầu lão gia cũng được một thời gian rồi, lão gia đối với ngươi thế nào?”
Lộng Hương lập tức siết chặt vạt áo: “Bẩm phu nhân, nô tỳ vô dụng, đến tận bây giờ vẫn chưa thể giữ chân lão gia ở lại lần nào…”
Toàn bộ Lục phủ, trừ thư phòng của Lục Giai thì Tưởng thị không nhúng tay vào được—ồ, bây giờ có thêm Ỷ Hà Viện nữa—còn lại có nơi nào mà không có tai mắt của bà?
Lục Giai có để mắt đến Lộng Hương hay không, bà đương nhiên nắm rõ.
Nhưng nghe chính miệng nàng ta nói ra, vẫn khiến bà không khỏi cau mày:
“Ta còn tưởng ngươi lanh lợi, hóa ra cũng chẳng được tích sự gì.”
Lộng Hương hoang mang không biết phải làm sao.
Cắn răng một lúc, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu: “Đúng rồi!
Phu nhân, sáng nay nô tỳ tình cờ nghe được một chuyện…”
Tưởng thị hờ hững liếc nhìn: “Nói.”
Lộng Hương nhìn quanh một lượt, rồi ghé sát lại: “Hai ngày nay, Dương tiên sinh dường như đang bận rộn tìm kiếm hôn sự cho đại tiểu thư.”
Ánh mắt Tưởng thị lập tức sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794174/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.