Nghiêm phu nhân trừng mắt: “Muội đang nói linh tinh gì thế?
Lục Anh đã đính hôn với Cừ ca nhi rồi!”
“Chỉ mới là đính hôn, chứ đâu phải thành thân.”
Tưởng thị nhìn bà ta một cái, rồi chậm rãi nói:
“Lục Gia lớn lên trong nhà thương nhân nhỏ, lại trưởng thành ở một nơi hẻo lánh như Sa Loan, nàng ta có bao nhiêu kiến thức?
Có bản lĩnh gì chứ?
“Vậy mà các người lại tin tưởng nàng ta, cho rằng một nha đầu quê mùa vô tri có thể đảm nhận vai trò nội ứng.
Các người thật sự không sợ nàng ta làm hỏng chuyện sao?”
“Hoang đường!”
Nghiêm phu nhân đứng bật dậy: “Ngươi đã biết nó thô lỗ, chẳng lẽ còn xứng làm con dâu Nghiêm gia?
Ngươi có ý đồ gì đây?”
“Ta đương nhiên là vì lợi ích chung mà suy nghĩ.”
Tưởng thị cũng đứng dậy:
“Nhìn thì có vẻ nàng ta không xứng với Nghiêm gia, nhưng chẳng phải lúc này tẩu tẩu đang đặt đại cục lên trên hết sao?”
“Lục Gia không xứng với Cừ ca nhi, thì có sao đâu?
Nghiêm gia cưới tiểu thư Lục gia, chẳng phải cũng là vì kết thân, để hai nhà không thể tách rời ư?”
“Nàng ta đường đường là trưởng nữ của Lục gia, có danh phận này là đủ rồi.”
“Cừ ca nhi không hài lòng với nàng ta, thì cứ việc nạp thêm người khác vào viện là được.
Hắn muốn kiểu gì chẳng có?
Lục Gia có tư cách phản đối chắc?”
“Trong khi đó, Lục Anh lớn lên bên cạnh ta và Lan Sơ, đứa trẻ này thông minh, từ nhỏ đã theo cha học sách vở, có kiến thức rộng rãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794175/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.