Bên trong hoa sảnh, bầu không khí đã hoàn toàn rơi vào thế bế tắc.
Nghiêm Lương từ nhỏ theo Nghiêm Tụng học cách đối nhân xử thế, dù ở triều đình hay trong nhà, ai cũng khen hắn là người khôn khéo, giỏi giang.
Ngay cả khi đối diện với những kẻ lõi đời như Lục Giai, hắn vẫn có thể ứng phó dễ dàng.
Một Thẩm Truy dù xuất thân từ phủ Thái úy thì cũng có thể khó đối phó đến mức nào?
Nhưng hôm nay, hắn tính sai rồi.
Tên tiểu tử này hoàn toàn không tuân theo quy củ của những kẻ giao thiệp trên quan trường, mặc cho hắn hạ mình, nhẹ giọng nhún nhường, đối phương vẫn cứ trơ trơ không chịu nhượng bộ!
“Nhà họ Thẩm chúng ta xưa nay không hề động chạm đến nhà họ Nghiêm các người, vậy mà hôm nay giữa ban ngày ban mặt lại dám bày mưu hãm hại đại tẩu của ta!
Rõ ràng là muốn bắt nạt người nhà họ Thẩm chúng ta!
Nếu đã vậy, các ngươi cứ thử xem nhà họ Thẩm có dễ bị bắt nạt hay không!”
Thẩm Truy vừa nói vừa đập mạnh lên bàn.
Hắn trời sinh sức mạnh phi thường, từ nhỏ đã luyện võ, một chưởng giáng xuống, cả chiếc bàn cũng rung lên!
Nghiêm Lương hít sâu một hơi, nhưng vẫn phải cố nén giận, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Nhị công tử, chuyện này chúng ta nhất định sẽ bồi tội.
Đây là do hạ nhân trong phủ ta tự ý làm càn, hoàn toàn không phải do nội tử sai bảo.
Hai kẻ nô tài đó ta đã sai người bắt lại rồi, sẽ trói chúng mang đến đây để nhị công tử xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794283/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.