Lục Gia nói: “Hơn ba trăm dặm đường, đi về đã tốn không ít thời gian, lại thêm việc dò xét, không mất mười ngày nửa tháng e rằng không xong.
Hiện nay chàng đang gánh chức quan, đột nhiên biến mất nhiều ngày tất sẽ khiến người ta nghi ngờ.”
Nơi đó chẳng phải vùng đất yên bình.
Lục Gia tuy tin vào bản lĩnh của Thẩm Khinh Chu, nhưng dù sao thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trong lòng nàng có chút lo lắng, sợ hắn không chịu nổi chuyến đi này.
Hơn nữa, tình thế hiện nay đã không còn giống lúc trước khi đến Tầm Châu.
Khi ấy, chẳng ai để mắt đến một kẻ “dưỡng bệnh” như Thẩm Khinh Chu.
Thế nhưng hơn một năm trôi qua, hắn chẳng những đã trở thành “Thẩm đại nhân” trong mắt thiên hạ, mà còn một lần nữa trở thành cái gai trong mắt nhà Nghiêm.
Lúc này, nhà họ Nghiêm nhất định đang tìm mọi cách để nắm thóp nhà họ Thẩm.
Một vị quan tùy tiện rời khỏi kinh thành, đó chính là một tội danh sẵn có.
“Gâu!
Gâu!!”
Thẩm Khinh Chu còn đang suy nghĩ về lời nàng nói thì đột nhiên, bên ngoài viện truyền đến tiếng chó sủa dữ dội.
Chưa kịp để Tống Ân quát ngăn, thì từ trên bức tường thấp được rừng trúc che phủ, bỗng nhiên thò ra nửa cái đầu.
Đó là Thẩm Truy, hắn nhướng mày nháy mắt mấy cái, rồi giơ tay ném một bọc giấy sang, hạ giọng dụ dỗ đám chó: “Đừng có sủa, ta mang đồ ăn ngon đến cho các ngươi đây!” Dứt lời, hắn giũ mạnh cái bọc, mấy chiếc đùi gà rơi lả tả xuống đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794292/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.