Đêm đó, Thẩm Truy rời khỏi kinh thành.
Lục Gia thấy Thẩm Khinh Chu phái Hà Khê dẫn đội theo cùng, trong lòng liền yên tâm hơn.
Dù Thẩm Truy lớn lên trong quân doanh, nhưng đối với môi trường quan trường thì vẫn là kẻ non nớt, bên cạnh hắn nhất định phải có một người lão luyện dẫn dắt.
Bình thường, nhị công tử nhà họ Thẩm chẳng mấy ai để tâm, hắn cũng không giữ chức quan nào, đi đâu cũng chẳng ai chú ý.
Ngày hôm sau, Hạ Bình cũng dẫn theo người của Cẩm Y Vệ xuất phát.
Chuyện này không có nhiều người trong triều hay biết, nên không làm dấy lên sóng gió.
Nhưng trong thư phòng của Nghiêm Thuật lúc này, bầu không khí lại vô cùng nặng nề.
“Cao công công nói, Hạ Bình đã dò hỏi một lượt các quan viên trong Binh Bộ và Hộ Bộ, sau đó tấu lên Hoàng thượng.
Bọn họ rời kinh theo hướng Tây Bắc, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là đến vách núi nơi xảy ra sự cố năm đó để tìm kiếm manh mối.”
“Nhưng hiện tại vẫn chưa rõ hắn đã điều tra được gì trong kinh thành.”
Nghe Nghiêm Cừ bẩm báo xong, Nghiêm Thuật đưa mắt nhìn Nghiêm Lương:
“Năm đó, mọi đầu mối chúng ta đều đã xử lý sạch sẽ, không thể nào còn sơ hở.”
“Nhưng Hạ Bình đã ngồi vững trên vị trí Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ bao năm nay, năng lực của hắn không ai có thể phủ nhận.
Dù có tra ra chân tướng hay không, hắn cũng nhất định sẽ dâng lên Hoàng thượng một câu trả lời thỏa đáng.”
“Nhà họ Nghiêm chúng ta đứng vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794293/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.