Bên nhà họ Nghiêm đã sớm trở mặt thành thù, nhà họ Cận tất nhiên cũng chẳng khấm khá hơn bao nhiêu.
Phụ thân của Cận thị là Cận Vận, mấy ngày gần đây vô cớ bị phủ Đại tướng quân “chăm sóc” đặc biệt một phen, trong lòng như có gai, đêm không yên giấc.
Vừa nghe tin trưởng tử Cận Tử Diệu lại gây ra họa lớn, ông ta vừa mới trở dậy, giày còn chưa mang xong đã cuống cuồng chạy ra ngoài.
Nghiêm Tụng thuở trước ra sức lôi kéo Thẩm Bác nhưng bất thành, sau lại dốc lòng ngăn cản việc Thẩm Bác được bệ hạ bổ nhiệm làm đại tướng xuất chinh, cuối cùng không những thất bại, mà còn phải chứng kiến Thẩm Bác khải hoàn trở về, lại được thánh ân trùng trùng, thử hỏi sao có thể cam lòng?
Nếu nói ban đầu nhà họ Nghiêm chỉ e sợ nhà họ Thẩm báo thù, thì gần đây, việc Cận thị vô tình đắc tội với thiếu phu nhân nhà họ Thẩm, khiến Thẩm Bác lập tức ra tay phản kích, hoàn toàn đã đem lập trường hai nhà phân chia rõ ràng.
Sau chuyện Bạch Vân Quán, Nghiêm Thuật đã từng mời Cận Vận đến cảnh cáo một phen, nay lại tiếp diễn thêm hàng loạt sự việc, đây tuyệt không phải lỗi lầm nhỏ nhặt, mà liên quan đến lòng trung thành của nhà họ Cận.
Nhà họ Nghiêm sao có thể không giáng tội?
Một khi tội danh hạ xuống, thì phú quý vinh hoa của nhà họ Cận chẳng phải cũng đến đây chấm dứt?
Cận Vận chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, vừa bước ra ngoài đã giáng ngay hai bạt tai lên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794303/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.