Thái phi thu phong thư vào trong tay áo, khẽ hỏi:
“Ta nghe nói gần đây phụ thân ngươi đã khởi tố nhà họ Nghiêm một phen, lại còn thắng kiện.
Nhà họ Nghiêm bị một vố đau, sau này trên triều tất khó mà yên ổn.”
“Ngươi ẩn nhẫn bấy lâu, lần này chỉ e đã lọt vào tầm mắt của không ít người.
Ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?”
Thẩm Khinh Chu chậm rãi đáp:
“Từ ngày mẫu thân qua đời, thần chưa từng có một ngày lơi lỏng.
Dù phía trước là rừng đao biển lửa, con đường này, thần cũng phải bước đi.”
Thái phi than nhẹ:
“Nghiêm Tụng đã bảy mươi mốt tuổi, tuy rằng còn khỏe mạnh, nhưng tính đi tính lại cũng chỉ chống đỡ được thêm mười năm nữa.
Kỳ thực nếu chờ thêm một thời gian, rồi tìm cơ hội ra tay cũng không muộn.”
“Thần vốn cũng nghĩ vậy, nhưng suy cho cùng, thời gian không đợi người.”
Ánh mắt Thẩm Khinh Chu lặng lẽ rơi vào những tán hoa chìm trong bóng chiều, “Nghiêm gia có tính toán của Nghiêm gia.
Huống hồ, chẳng ai hiểu rõ thánh tâm hơn bọn họ.
So với ngồi đợi, chi bằng nhìn chuẩn thời cơ rồi ra tay quyết đoán.”
Kiếp trước bọn họ đã thất bại một lần, sự thật chứng minh, đem thắng bại phó thác cho thời gian, chi bằng tự mình nắm chắc cục diện trong tay.
Thái phi nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng:
“Ngươi và phụ thân ngươi, quả nhiên rất giống nhau.”
Thẩm Khinh Chu thoáng khựng lại, ánh mắt trầm xuống:
“Thần không cảm thấy vậy.”
Thái phi cười càng sâu, đem chén trà đặt xuống:
“Đến giờ đóng cửa cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794304/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.