Tiểu viện này nằm ở phía Đông trong toàn phủ, bốn bề đều là các viện nhỏ khác vây quanh.
Có lẽ vì nghĩ rằng người bị giam không thể nào thoát ra từ đây, nên người canh giữ đều tập trung ở phía trước.
Góc tường nơi Thẩm Khinh Chu hạ xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy khung cửa sổ phía sau.
Hắn vừa dịch đến dưới cửa sổ, bên trong liền truyền ra tiếng nữ nhân nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc.
Qua giọng điệu, không khó đoán được người bên trong chính là Cận thị.
Xé một mảnh giấy dán cửa sổ, ghé mắt nhìn vào, chỉ thấy Cận thị co rúm đứng giữa phòng, trên mặt vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, thoạt nhìn chẳng khác nào một con thú hoang đang xù lông vì bị dồn đến đường cùng.
Nàng ta đã ở dưới tay Nghiêm phu nhân suốt tám năm, thủ đoạn của bà bà ra sao sớm đã rõ như lòng bàn tay.
Giờ phút này, sao còn không biết rằng, tử kỳ đã gần ngay trước mắt?
Thế nhưng, nàng ta lại chẳng có chút sức lực nào để phản kháng.
Ngoài mắng chửi điên cuồng, chẳng còn biện pháp nào khác.
Mà những lời mắng chửi ấy, căn bản chẳng có ai thèm đoái hoài.
Thẩm Khinh Chu thoáng nhớ lại bộ dạng hung hăng càn quấy của nàng ta khi bị Lục Gia vạch trần bộ mặt thật tại Bạch Vân quán, ánh mắt hắn lạnh lẽo, bàn tay bất giác thu về.
Nghiêm gia tuy đáng giận, nhưng nữ nhân này cũng thực sự đáng hận.
Hắn khoanh tay, tựa người vào tường, lặng lẽ nghe hết những chuyện bẩn thỉu lần lượt tuôn ra từ miệng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794311/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.