Cẩm y vệ phụng chỉ làm việc, trong đó có bao nhiêu chuyện khuất tất, thiên hạ ai ai cũng rõ.
Thẩm Khinh Chu làm sao tin được Hạ Bình là kẻ đơn giản?
Nhưng lúc này, nếu Hạ gia bị Nghiêm gia lôi kéo về phe mình, vụ án trước mắt tất sẽ gặp cản trở.
Điều đó, tuyệt đối không được phép xảy ra!
Cũng may, Hạ Bình xưa nay chỉ nhận lệnh từ Hoàng thượng, chưa đến mức phải nhìn sắc mặt Nghiêm gia mà hành sự.
Bước ra khỏi cửa nha môn Cẩm y vệ, ánh đèn trong phòng công sự của Hạ Bình phía sau cũng vừa tắt.
Thẩm gia và Nghiêm gia chia nhau nắm giữ hai mảng văn võ, lần lượt chạy đến lôi kéo Hạ Bình, ý đồ đã rõ như ban ngày.
Chỉ là một bên ngấm ngầm uy *****, một bên thành tâm kính trọng.
Huống hồ, bên này lại đang làm một việc hoàn toàn quang minh chính đại, đặt lên bàn cân, lựa chọn nào sáng suốt hơn, chẳng phải đã quá rõ ràng?
Nghiêm gia chính là con thuyền giặc không dễ lên.
Nghiêm Thuật dám ngang nhiên bớt xén tiền lương của Đông cung, tất nhiên lo sợ ngày sau Thái tử đăng cơ sẽ tìm hắn tính sổ.
Ngược lại, Thẩm gia không kết thù kết oán, tay nắm binh quyền, cho dù tân quân kế vị, cũng phải dựa vào bọn họ để giữ vững biên cương.
Con đường ấy hiển nhiên dài lâu hơn rất nhiều.
Hạ Bình ngồi lặng trong phòng công sự suốt nửa đêm, đến khi tảng sáng, mới đạp ánh bình minh rời cửa.
Sau gốc cây bên ngoài nha môn, Thẩm Khinh Chu mắt dõi theo bóng lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794312/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.