Nghiêm phu nhân nghe đến đây, liền quay đầu dặn dò Lục Anh: “Ngươi đích thân trông chừng bọn họ đi tìm Cận thị, nhất định phải tìm ra người cho ta!”
Dặn xong, bà ta hít sâu một hơi rồi sải bước vào trong thư phòng: “Lan Sơ, việc này cũng là chúng ta vô duyên vô cớ bị vạ lây, ai mà ngờ được lại ra nông nỗi này?
Nay hai nhà chúng ta đã kết thành thông gia, chính là cùng chung con thuyền, nên đồng tâm hiệp lực vượt qua kiếp nạn trước mắt.
Giờ Hoàng thượng đang tin cậy ngươi, ngươi có diệu kế gì thì mau mau nói ra đi!”
Lục Giai sắc mặt đầy vẻ phiền muộn, liếc nhìn Nghiêm Thuật đang đi qua đi lại không ngừng:
“Trước mắt, phải lập tức cắt đứt mọi liên hệ với Cận gia.
Hoàng thượng bao năm qua tín nhiệm Tiểu các lão, chẳng phải dễ dàng lung lay.
Chỉ cần Nghiêm gia ta tỏ rõ lập trường, cho dù có dính chút vết nhơ, Hoàng thượng ắt sẽ nể tình mà rộng lượng bỏ qua.”
Nghiêm Thuật dừng bước, cùng Nghiêm phu nhân trao nhau một ánh mắt.
Nghiêm phu nhân nói: “Ngay từ khi chuyện này mới nổ ra, chúng ta vốn cũng tính toán như vậy.
Chỉ tiếc sự chẳng như nguyện, ngay vừa rồi, Cận thị đã bị người ta cướp đi.”
“Cái gì?”
Lục Giai trừng mắt nhìn hai người.
“Việc này, Tiểu các lão đã hay tin chưa?”
Lục Anh đứng ngoài cửa sổ chứng kiến một màn ấy, liền xoay người lặng lẽ rời đi.
Bàn tay khép nép vắt trước ngực, bên dưới dáng vẻ đoan trang tao nhã, lại là trái tim đang đập loạn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794314/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.