Nghiêm phu nhân vừa trông thấy Cận phu nhân như gió cuốn ra ngoài, cũng chẳng kịp ngăn cản, vội vàng sai người đến Cận phủ thăm dò tin tức, đồng thời quay sang hỏi Nghiêm Cừ: “Phụ thân con đâu?”
“Ta ở đây!”
Lời còn chưa dứt, Nghiêm Thuật đã sải bước tiến vào, sắc mặt cũng vô cùng khẩn trương.
Nghiêm phu nhân vội vàng hỏi: “Sao đột nhiên lại truyền ra tin từ Cận gia?
Sao còn có cả chuyện liên quan đến Cẩm Y vệ?
Không phải tối qua đã dặn dò Hạ Bình rồi sao?”
“Rõ ràng Hạ Bình hoàn toàn không nghe lời ta!”
Nghiêm Thuật sải bước vào thư phòng, nện mạnh một quyền xuống án thư: “Ta vậy mà lại trúng kế của hắn!
Tối qua, ta đã phân tích rõ ràng lợi hại cho hắn, vậy mà hắn lại cứng đầu không chịu nghe!”
Nghiêm phu nhân bước lên một bước: “Chuyện này không hợp với bản tính của Hạ Bình.
Hắn chẳng phải loại dễ đối phó, sao có thể ngang nhiên đối đầu với Nghiêm phủ ta?”
Thủ đoạn mà Cẩm Y vệ từng ra tay, đếm không xuể, tàn nhẫn cay độc so với Nghiêm gia chỉ có hơn chứ không kém.
Hạ Bình có thể ngồi vững vị trí Chỉ huy sứ bao năm, đủ thấy tâm cơ thâm trầm đến cỡ nào.
Nay sự tình đã tra ra tới phần mộ Cận gia, đương nhiên không tránh khỏi hoài nghi Nghiêm phủ.
Vậy mà hắn còn cố chấp dâng tấu lên cung, đây là vì cớ gì?
Hắn không sợ tự rước họa vào thân sao?
“Giờ không phải lúc bàn mấy chuyện này.”
Nghiêm Thuật phất tay xua Nghiêm Cừ: “Xem đại ca con đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794313/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.