Lục Gia bị bên nhà mẹ đẻ đuổi ra ngoài, ngồi buồn bã nơi bậc thềm một lúc, khi quay về phủ Thái úy thì vừa hay bắt gặp thị vệ thân cận của Thẩm Thái úy đang lo chuẩn bị ngựa cho ông.
Lục Gia cất tiếng gọi một tiếng “Thúc”, bước tới bắt chuyện:
“Phụ thân đêm nay đã rời đi rồi ạ?”
Thị vệ đáp một tiếng “Vâng”, lại nói cảm ơn thiếu phu nhân đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng trên đường.
Thái úy đại nhân đã có phân phó, sẽ tranh thủ lên đường trong đêm.
Bởi vì chỉ mang theo hành lý nhẹ và đoàn tùy tùng đơn giản, nên không dám phiền thiếu phu nhân tiễn đưa, nói rồi lại quay đầu bận bịu chuyện khác.
Chuyến đi lần này của Thẩm Bác là để xuôi về phương Nam, tùy tùng càng tinh gọn càng tốt.
May thay, những người đi theo ông đều là kẻ từng lăn lộn giữa chốn đao quang kiếm ảnh suốt bao năm, không cần nói nhiều cũng hiểu phải chuẩn bị thế nào.
Lục Gia nhìn họ bận rộn như vậy, sợ mình tiến lại gần lại vướng víu, bèn lui về ngồi nơi lan can hành lang.
Ý của Thẩm Thái úy và Lục Giai, nàng đều hiểu.
Tuy rằng hoàng đế đã ra lệnh buộc Nghiêm gia phải tự tay chặt đứt đôi cánh của mình, đây quả là một đòn trí mạng đối với Nghiêm gia, nhưng cũng đồng thời cho thấy hiện giờ hoàng đế chưa thật sự có ý định diệt trừ tận gốc.
Thế nhưng… Nghiêm gia làm sao có thể không trừ?
Chớ nói đến đạo lý kẻ gian ai ai cũng có quyền tru diệt, chỉ riêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794343/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.