“Để ta suy nghĩ thêm.”
Lục Anh đáp.
Rồi nàng hỏi tiếp: “Tỷ tỷ, bên tỷ… có việc gì cần ta làm không?”
Lục Gia trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu:
“Muội chỉ cần tự lo cho mình là được.
Có việc ta sẽ tìm muội.
Nhưng tốt nhất, hãy suy nghĩ kỹ lời ta nói, sớm mà tính toán cho mình.”
Lục Anh khẽ gật đầu.
Trời đêm đen kịt, mây đen che kín trăng sáng.
Lục Gia đưa mắt nhìn theo bóng Lục Anh lẩn mình vào bóng tối, chui qua tiểu môn phía góc tường rồi biến mất.
Sau đó, nàng mới ra hiệu cho thị vệ đánh xe rời khỏi ngõ nhỏ.
Ngân Liễu trong xe liếc trộm Lục Gia mấy lần:
“Nhị tiểu thư giờ cũng chủ động đấy chứ.
Trước đây thiếu phu nhân nhiều lần khuyên nàng liên thủ, nàng cứ lần lữa mãi, chẳng có tí dứt khoát nào.”
Lục Gia khẽ nhếch môi cười, mắt dõi theo ánh trăng lần nữa chiếu rọi con phố sau khi mây tan:
“Mỗi thời mỗi khác.”
Lục Anh nào có ngốc.
Lục Giai cho đến giờ vẫn chưa hề tìm đến nàng, Lục Anh tự biết muốn có đường sống chỉ còn cách dựa vào Lục Gia.
Nhưng nàng cũng đâu phải hạng mù quáng, lỡ như Lục Gia không thật lòng giúp thì sao?
Thế nên nàng mới chủ động hỏi xem có việc gì có thể làm.
Nàng tin tưởng rằng, chỉ có lợi ích mới khiến hai bên gắn bó thật sự.
Mà Lục Gia cũng không bài xích suy nghĩ đó.
Ngay từ đầu, quan hệ của các nàng vốn dĩ đã là kết hợp vì lợi ích.
Chỉ là tình hình hiện tại không cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794344/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.