“Vậy thì tốt rồi!”
Lý ma ma cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Ta cũng không còn lựa chọn nào khác,” Lục Anh thì thào, “đêm qua nếu ta không ra tay, chết chính là ta.”
“Nay đã động thủ, nếu không tìm cách qua mặt mọi người, cũng vẫn là một con đường chết.”
“Ta biết nhất định vẫn còn sơ hở, nhưng ngoài cách đó ra, ta không còn một tia hy vọng nào. Như vậy ít nhất còn có thể kéo dài được mấy ngày.”
“Biết đâu trong mấy ngày này, phụ thân thật sự thành công? Biết đâu tỷ tỷ cũng nghĩ ra được cách?”
Lý ma ma gật đầu lia lịa: “Phải đó! Kéo dài được một ngày là có thêm một phần hy vọng!”
Lục Anh nuốt khan: “Nửa đời còn lại của ta, vẫn phải dựa vào Lục gia mà sống. Cho dù phụ thân có chán ghét ta đến đâu, ít ra người vẫn thừa nhận ta là con gái. Nếu cả phụ thân cũng buông bỏ, không nhận ta nữa, thì ta thật sự không còn chỗ nào đặt chân.”
“Thế nên, vì chính bản thân mình, thời điểm then chốt này, ta tuyệt đối không thể khiến người thêm phiền não.”
“Đến lúc nếu tỷ tỷ không đến cứu, hoặc cứu không kịp, ta đành cam chịu để nhà họ Nghiêm định đoạt số phận.”
“Nhưng nếu đã không có đường lùi, thì có gì mà không liều mình xông thẳng tới!”
Lý ma ma ôm chặt lấy nàng.
“Tam thiếu phu nhân có ở trong phòng không?”
Ba người chủ tớ còn đang ôm nhau khóc rưng rức, ngoài viện bỗng truyền đến tiếng gọi.
Lý ma ma vội lau nước mắt, bước nhanh ra ngoài.
Thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794367/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.