Quản gia vẻ mặt lo lắng: “Đến khi Hoàng thượng hạ chỉ, e rằng lại là một trận long trời lở đất.”
Nghiêm Lương bước xuống giường, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đứng lại. Sắc mặt căng cứng như tấm thiết bản.
Quản gia nhìn hắn vài lần, rồi dè dặt mở lời: “Thật ra… Tam thiếu phu nhân là con gái của Lục đại nhân, có lẽ chúng ta có thể—”
Nghiêm Lương liếc nhìn ông: “Một nữ nhân thì có thể làm được gì?”
Quản gia im lặng.
“Đại công tử, Vân Đậu trong thủy lao đã ngất đi ba lần, e rằng cũng không cầm cự được bao lâu nữa, mong công tử chỉ thị.”
Ngoài cửa lại có người vào bẩm báo.
Nghiêm Lương liếc ra: “Đã còn chịu đựng được một hai ngày thì cứ tiếp tục giam!”
“Dạ.”
Người nọ dâng lên một vật: “Khi dọn dẹp Tam phòng, phát hiện được cái này trên tấm thảm nơi phu nhân ngã xuống.”
Là một túi bùa mới tinh.
Nghiêm Lương nhận lấy, mở ra xem, bên trong là tờ bùa ghi sinh thần bát tự của hắn và Nghiêm Cừ, rõ ràng là thứ được phu nhân mời đạo sĩ trong linh đường làm sau khi Nghiêm Thuật qua đời.
Tim hắn bỗng như bị ai đâm, siết chặt lá bùa trong tay, bước nhanh ra ngoài.
Tam phòng sau khi thu dọn đã khôi phục vẻ sạch sẽ, vì không có ai ở nên càng thêm phần trống vắng.
Gia đinh xách đèn lồng, mở cửa cho hắn. Trong phòng đã đốt trầm hương để át mùi máu còn sót lại.
Tấm thảm vấy máu dĩ nhiên đã bị dỡ bỏ, bàn ghế, đồ vật đều được đặt lại như cũ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794368/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.