Nghiêm Lương phất tay ra hiệu đưa người đi, sau đó lại quay về hậu hoa viên.
Đúng như thống lĩnh hộ viện đã nói, bốn phía trong phủ đều được bố trí phòng thủ nghiêm ngặt, nếu có người ngoài xâm nhập, tuyệt đối không thể không để lại dấu vết.
Có phải thống lĩnh kia vì sợ bị trách phạt mà cố ý che giấu?
Hắn lập tức cho triệu tập tất cả các hộ viện trực ca đêm hôm đó.
“Đây là khế ước bán thân của các ngươi. Chỉ cần nói rõ đêm đó có bao nhiêu người lạ vào, từ hướng nào tiến vào, thì lập tức được tự do thân mình.”
Đám hộ viện đồng loạt quỳ rạp xuống:
“Chúng tiểu nhân lấy đầu đảm bảo! Đêm đó tuyệt đối không có ai lạ đột nhập! Nếu thật có người vào, thì mấy con chó lớn canh dưới tường viện đã sủa loạn cả lên, nhưng từ đầu tới cuối, không hề có một tiếng động nào!”
Đi một vòng điều tra, cuối cùng Nghiêm Lương quay về Trưởng phòng.
Cả một đêm, hắn không chợp mắt.
Sáng hôm sau, đúng giờ ra linh đường dâng hương khấn lạy, khi đi ngang qua lối nhỏ giữa hai viện thì chạm mặt Lục Anh.
“Mặt nàng có vẻ bớt sưng rồi.” Hắn nói.
“Thuốc chàng cho tốt thật.” Lục Anh đáp, “Nghe nói đêm qua chàng lại thức trắng?”
Nghiêm Lương gật đầu:
“Không ngủ nổi. Giống nàng thôi, vừa nhắm mắt là thấy mẫu thân.”
Lục Anh cúi đầu.
Ánh mắt Nghiêm Lương đảo qua cổ nàng, sau gáy vẫn còn sưng tấy — vết thương đó quả nhiên rất nặng.
“Về phòng nàng đi.”
Lục Anh ngạc nhiên.
Vào đến phòng, nàng liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794369/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.