Lúc Nghiêm Lương rời phủ thì trời đã xế chiều. Lục Anh vừa từ linh đường trở về, hai người lại chạm mặt nhau ở lối nhỏ giữa hai viện.
Lục Anh do dự một thoáng, nhưng vẫn mở miệng chào hỏi:
“Ra ngoài à?”
Nghiêm Lương gật đầu:
“Hẹn gặp phụ thân nàng.”
Sắc mặt Lục Anh khẽ động.
“Sao thế, căng thẳng sao?” — hắn hỏi.
Lục Anh lướt ngang qua hắn:
“Liên quan gì tới ta.”
Nghiêm Lương chợt vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo trở lại rồi nghiêng người sát bên tai nàng:
“Nếu chúng ta có con, nàng muốn là trai hay gái?”
Lục Anh bất giác lảo đảo, rồi đứng thẳng dậy, lưng tựa sát vào tường.
“Ta mong là con trai.”
Hắn nói xong thì đưa tay phủi nhẹ vạt áo nàng, rồi ung dung rời khỏi viện.
Lục Anh đứng tại chỗ, mặt mày trắng bệch, phải với tay mấy lần mới bám được vào cột hành lang.
Gia đinh đi theo sau Nghiêm Lương là người đã hầu hạ hắn từ nhỏ, liên tục liếc nhìn sắc mặt công tử, cuối cùng nhịn không được cất tiếng:
“Công tử, lời đồn rất đáng sợ.”
Trong xe ngựa, Nghiêm Lương chống trán, mắt nhìn xuống sàn, nhếch môi cười khẩy:
“Nhà họ Nghiêm ta còn ai là trong sạch?”
Gia đinh im bặt.
…
Khi Lý ma ma đuổi kịp thì Lục Anh vẫn đứng y nguyên, gọi mấy lần mới thấy nàng phản ứng.
“Thiếu phu nhân sao vậy?”
“Hắn hẹn gặp phụ thân.” Lục Anh nắm chặt tay Lý ma ma, gần như run rẩy:
“Hắn còn nói… còn nói sẽ có con với ta! Tại sao hắn lại đột nhiên nói vậy? Trước đây hắn chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794371/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.