Khi Nghênh Tử mang tin vừa dò la được tới tay Lục Anh, nàng đang đi đi lại lại trong phòng, mâm cơm chiều được đưa tới còn chưa động tới một đũa.
“Người bên ngoại viện chúng ta nói, Đại công tử quả thực đã tới tư trạch ở Tây thành, sau đó lại sai Thi tiên sinh trong phủ mang theo hộ vệ chặn đường đưa lão gia tới đó.”
Lục Anh vịn lấy mép bàn, móng tay cào vào khe gỗ: “Rốt cuộc hắn đang giở trò gì? Ngươi mau đến tiền viện xem thử, tốt nhất là có người bám theo được tới tư trạch!”
Nghênh Tử lĩnh mệnh rời đi.
Lý ma ma khuyên nhủ: “Thiếu phu nhân đừng quá lo lắng, dù gì thì Đại công tử cũng không dám giở thủ đoạn độc địa với lão gia. Lão gia cơ trí, át có cách ứng phó.”
“Nhưng ta lo lắng chính là những điều phụ thân đã hứa, sẽ thay đổi! Nghiêm Lương quan tâm tới Nghiêm gia, hắn gặp phụ thân nhất định là muốn hóa giải nguy cơ của Nghiêm gia. Hắn chắc chắn rất tự tin mới dám nói với ta những lời đó!”
“Ta không biết hắn định làm gì, nhưng một khi phụ thân nhượng bộ, thì ta chắc chắn sẽ không đi được nữa!”
Lục Anh chợt siết chặt năm ngón tay, hai móng tay dài cắm vào khe bàn lập tức gãy rụng.
Lý ma ma nhìn mà kinh hãi, nhưng cũng hiểu nàng không hề phóng đại, nghiến răng suy nghĩ một hồi, bèn gom hết đĩa thức ăn nguội lạnh trên bàn, lại bưng ra ngoài, hướng về phía nhà bếp.
Hơn nửa người trong phủ đều ở linh đường, buổi tối lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-tac-an-thanh-dong-tue/2794372/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.