Edit: Dờ
Cuối tuần, Lâm Nguyễn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Sau khi Trạm Hi trở về thì bác Đông đặt hết tâm tư vào hắn, không còn thời gian bắt bẻ Lâm Nguyễn không hiểu phép tắc nữa. Lâm Nguyễn mừng rơn, rảnh rỗi thì quét tước lau dọn hoặc là xuống bếp giúp mẹ Tào.
Mẹ Tào vốn là cung nữ nấu ăn trong cung, chuyên nấu ngự thiện cung đình, nấu nướng hay làm bánh, không gì là bà không biết, cũng bởi vậy mà bà gần như ở dưới bếp suốt cả ngày.
Con gái bà - A Nguyệt không thích theo nghề của mẹ, đi học làm bánh kem Tây ở một tiệm bánh ngọt, hai mẹ con suốt ngày cãi cọ, Lâm Nguyễn toàn phải đứng ra hòa giải.
Thời tiết khá đẹp, cửa trước và sau đều mở để thông gió, ánh nắng chiếu thẳng vào nhà, phòng khách sáng bừng rực rỡ.
Lâm Nguyễn cầm quả lê ngồi gặm ở cửa sau, trước mặt cậu là vườn hoa, mấy cái cây cao đều rụng hết lá, dưới gốc trải một thảm lá đỏ, mấy bông hoa đã nở thì có màu rất tươi, đó là điểm đẹp đẽ duy nhất của mùa đông giá lạnh này.
Lâm Nguyễn híp mắt ngồi phơi nắng, ánh nắng rơi trên bộ quần áo thẫm màu của cậu khiến toàn thân đều trở nên ấm áp.
Trạm Hi đứng trên cầu thang nhìn Lâm Nguyễn. Trông cậu có vẻ rất thoải mái, hắn gọi cậu một tiếng.
Lâm Nguyễn đứng lên đi đến cầu thang, "Thiếu gia."
"Hôm nay phải về vương phủ một chuyến, cậu cũng đi cùng." Một tay Trạm Hi đút túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phuc-tan/1425620/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.