Edit: Dờ
Căn cứ vào kinh nghiệm của Lâm Nguyễn, nhất định Trạm Hi đang rất giận.
Bầu gánh mời họ vào nhã gian, Trạm Hi ngồi xuống ghế, hiếm lắm mới thấy hắn mặc trường sam màu trắng, thoạt nhìn như quý công tử nho nhã nhà ai.
Thế Ninh đứng cạnh hắn, bầu gánh rót trà. Lâm Nguyễn và Mạnh Chân cố gắng rúc vào trong góc.
Bộ dạng của cả hai trông khá là nhếch nhác, dù gì cũng đánh nhau một trận, khóe môi của Mạnh Chân vẫn còn tím bầm.
Một lát sau, có một người trẻ tuổi đi vào, anh ta mặc trường sam lập lĩnh màu xanh da trời thêu hình lá tùng, khí chất nho nhã, mặt mày cũng rất thanh tú. Anh ta chính là hát chính của Trích Tiên Lâu - Tống Sương Ỷ.
Tống Sương Ỷ ôm quyền chào Trạm Hi, nói: "Rất hân hạnh được diễn cùng Tam gia."
Trạm Hi buông chén trà xuống, "Khách sáo rồi."
Lâm Nguyễn cúi đầu, đó vốn là một vở kịch hay, cậu đã phá hỏng nó.
Trạm Hi lên tiếng, "Trẻ nhỏ trong nhà không hiểu chuyện nên phá hỏng buổi diễn, tôi thay mặt xin lỗi hai vị."
Bầu gánh vội nói: "Không dám, không dám."
Trạm Hi nhìn Lâm Nguyễn, cậu bước lên, cúi đầu với bầu gánh và Tống Sương Ỷ.
"Lỗi do tôi cả gan nháo loạn nên phá hỏng vở kịch, tôi thỉnh tội với hai vị."
Bầu gánh do dự không dám nhận, Tống Sương Ỷ lại thản nhiên nhận lời xin lỗi của Lâm Nguyễn.
Trạm Hi khoát tay, Lâm Nguyễn lại lùi xuống. Mạnh Chân nhìn cậu, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phuc-tan/1425653/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.