Tuệ Nương hôm nay ở nhà bận rộn cả một ngày, coi như đã lôi tất cả quần áo cần giặt cần phơi ra một lượt.
Bận rộn mãi, chớp mắt đã đến hoàng hôn.
Buổi chiều lại nổi gió, Tuệ Nương lo lắng trời mưa, lập tức đi ra sân chuẩn bị thu quần áo.
Khi đến gần tường viện, âm thanh của mấy phụ nhân cùng theo gió bay vào.
"Đã nghe nói chưa? Ai cũng thấy Tề Hiểu Hiểu hôm nay ở thị trấn tằng tịu với thợ đá Ngụy!"
"Má ơi, cái này là thật sao? Vậy trước kia chẳng phải còn có người nghi ngờ nói hôm đó Ngụy Thạch cứu người là giả, không chừng chính là hẹn hò riêng với Tề Hiểu Hiểu trên núi!"
"Đúng vậy, đúng vậy, nói như vậy thì hợp lý rồi! Ta cứ nói cô nương nhà Tề gia kia, sao tự dưng lại chạy lên núi làm gì?"
"Có lý, vậy xem ra, Ngụy gia và Tề gia sắp kết thông gia rồi."
"Rất có thể đó... Dù sao cũng là nữ nhi của trưởng thôn mà."
Tuệ Nương nghe vậy, động tác trên tay khựng lại, lông mày cũng nhíu lên.
Hẹn hò riêng?
Cái gì mà lung tung beng.
Ai mà đồn bậy vậy?
Nàng không nhịn được mở cổng viện ra nhìn một cái, nhưng mấy phụ nhân kia có lẽ là đi ngang qua, lúc này đã không thấy bóng người nữa, nhưng một giọng nói khác từ phía sau Tuệ Nương truyền đến.
"Những lời bọn họ nói là thật đó, Tuệ Nương."
Tuệ Nương đột nhiên quay đầu lại: "Ai! Ai đang nói chuyện!"
Ở góc tường viện cao cao, Lý Thu Thu đột nhiên chống gậy đi tới.
Tuệ Nương trợn tròn mắt.
Đã một thời gian không gặp người này, sao trông người lại càng ngày càng bẩn thỉu thế này...
Tuệ Nương với ánh mắt phức tạp nhìn chân của hắn ta, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Lý Thu Thu cũng có chút ngượng nghịu, giấu giếm cây gậy chống của mình.
"Mẫu thân ta hôm nay không có ở nhà, ta muốn nói cho nàng một chuyện rất quan trọng, ta phải lết cái chân bị thương này cũng phải đến, vì chuyện này rất quan trọng."
Tuệ Nương: "...Ta không muốn nghe, ngươi về nhà dưỡng thương cho đàng hoàng đi."
Lý Thu Thu: "Không! Tuệ Nương! Nàng có biết không, bây giờ cả thôn đều đồn rằng Ngụy Thạch và Tề Hiểu Hiểu đã sớm qua lại với nhau rồi! Hôm đó bọn họ đi miếu Sơn Thần là để hẹn hò riêng!"
Tuệ Nương: "..."
"Ngươi đúng là... không biết phải nói gì với ngươi nữa, người ta nói gì ngươi cũng tin sao?"
Lý Thu Thu cau mày: "Tại sao không tin chứ, lời là do người Tề gia nói ra, hôm nay bọn họ đi thị trấn, tận mắt nhìn thấy Ngụy Thạch và Tề Hiểu Hiểu đang lôi kéo nhau, khi về thì Tề Hiểu Hiểu còn khóc. Ta còn nghe nói... Ngụy Thạch không phải thứ tốt, rõ ràng đã bị người Tề gia bắt gặp, còn c.h.ế.t không chịu thừa nhận, nói là không nhìn thấy Tề Hiểu Hiểu... Hắn, hắn không phải người tốt gì cả!"
"Ngươi đủ rồi!" Tuệ Nương tức đến không chịu được, "Hắn không phải thứ tốt, ngươi là thứ tốt sao?! Lý Thu Thu ngươi đừng quên, trước đây ngươi bị ta bắt vì chuyện gì, trèo tường nhà người ta, ngươi lại là cái thứ gì chứ?!"
Lý Thu Thu khựng lại, mặt đầy vẻ tổn thương.
"Nàng... Tuệ Nương, ta đối với nàng là thật lòng! Ta chỉ là quá thích nàng thôi! Ta thừa nhận, lần trước ta làm không đúng, sau đó ta còn nói những lời làm tổn thương nàng... Nhưng sau đó ta hối hận rồi! Tuệ Nương, hay là nàng gả cho ta đi, ta nhất định sẽ tìm cách thuyết phục mẫu thân ta!"
Tuệ Nương lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là khi người ta vô cùng cạn lời thì thật sự sẽ bật cười.
Bởi vì giờ khắc này nàng chính là như vậy.
"Ta không thể nào gả cho ngươi, mẫu thân ngươi cũng sẽ không đồng ý, ta càng không thích ngươi, Lý Thu Thu, thật sự đó, ta không biết phải đánh giá ngươi thế nào nữa! Ta khuyên ngươi một câu, con người tốt nhất đừng sống trong mơ!"
Sắc mặt Lý Thu Thu trở nên tái nhợt, hắn ta lắp bắp hai tiếng, cúi đầu giọng nói đột nhiên trở nên âm trầm: "Nói trắng ra, nàng vẫn là khinh thường ta... Nàng nói nàng không muốn gả chồng, nhưng nửa đêm không phải vẫn có nam nhân ở nhà nàng tằng tịu với nàng sao... Ta thì vô dụng, không trèo qua được tường viện nhà nàng..."
Tuệ Nương đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng lớn mắt.
Mỗi bước mỗi xa
"Sao, bị ta nói trúng rồi à?" Lý Thu Thu nhìn nàng, trong mắt lóe lên một tia độc ác.
"Nếu ta không đoán sai... người đó, chính là Ngụy Thạch, đúng không?"
Sắc m.á.u trên môi Tuệ Nương đều rút đi, khoảnh khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy Lý Thu Thu trước mặt thật xa lạ.
"Ngươi, ngươi mà còn ở đây nói bậy nữa, ta nhất định sẽ báo quan!" Tuệ Nương giận dữ dậm chân.
Lý Thu Thu châm biếm cong môi: "Xem ra ta đoán không sai, tám chín phần là đúng vậy rồi... Nhưng Ngụy Thạch dựa vào cái gì chứ? Hắn là cái thứ què quặt, lại còn là mệnh cô sát! Nàng còn không biết sao, phụ thân hắn làm gì, là người sửa mộ đấy! Bằng không nàng nghĩ tại sao hắn lại là thợ đá, ta nghe nói... nhà bọn họ vốn dĩ ở trấn Liễu Diệp cách đây trăm dặm, chỉ sau một đêm, đột nhiên trong nhà cháy lớn, tất cả mọi người đều chết, chỉ có Ngụy Thạch và đệ đệ hắn sống sót, bọn họ đều nói, Ngụy Thạch sinh ra đã có bát tự cô sát, khắc phụ mẫu, ai ở gần hắn đều sẽ gặp bất hạnh... Tề Hiểu Hiểu nhất định không có kết cục tốt đẹp... Tuệ Nương, ta đều là vì tốt cho nàng..."
Tuệ Nương hoàn toàn kinh ngạc trước những lời này của Lý Thu Thu, tim nàng đập thình thịch: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì! Nhưng xin ngươi lập tức rời đi đi! Cửa nhà ta không chào đón loại người như ngươi!"
Nói xong, Tuệ Nương lập tức bước vào cổng viện nhà mình, đóng sầm cánh cửa lại!
Rầm một tiếng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.