Ngụy Thạch loạng choạng chạy về.
Một mạch chạy thẳng về nhà mình.
Tiểu Nghiên Đài hôm nay cũng về rồi, lúc này thấy bóng dáng ca ca mình thì đặc biệt vui mừng.
"Ca! Hôm nay bọn đệ được nghỉ học sớm, đệ còn đi nhờ xe bò của người khác về nữa!"
Nghiên Đài chạy lên đón, đột nhiên phát hiện ca ca mình có điều bất thường.
"Ca... huynh sao vậy?!"
Cả người Ngụy Thạch đỏ bừng bất thường, trong mắt cũng vậy, trán nổi gân xanh, mồ hôi lăn dài.
"Vào nhà đi, không được ra ngoài!"
Một tiếng gầm của ca ca ruột khiến Nghiên Đài sợ hãi.
"Ca, huynh..."
Ngụy Thạch: "Ta không sao! Đệ nghe lời!"
Nghiên Đài ngây người gật đầu, quay người chạy vào trong, Ngụy Thạch lập tức đi đến giữa sườn đồi phía sau nhà, hắn cởi áo khoác ngoài ra, cả người liền ngồi xuống dòng suối lạnh buốt đó.
Mặc cho nước suối lạnh như băng chảy qua da thịt...
-
Tuệ Nương ở nhà đợi một lúc lâu, Ngụy Thạch vẫn chưa đến.
Nàng nghĩ hắn lại bận rộn như hôm qua, nửa đêm sẽ xuất hiện.
Kể từ đêm đó, Ngụy Thạch dù có muộn đến mấy cũng sẽ đến nói với nàng một tiếng.
Tuệ Nương liền yên tâm đi ngủ.
Nhưng không ngờ, đợi nàng ngủ đến gần nửa đêm, tỉnh dậy trong phòng vẫn trống rỗng, Tuệ Nương ngẩn người, không khỏi cau mày.
Vẫn chưa về sao?
Không thể nào.
Tuệ Nương không ngủ được nữa.
Nàng lại như đêm qua chạy ra ngoài hai chuyến.
Trong sân im ắng, nhưng, bể nước ở hậu viện có tiếng nước.
Tuệ Nương thấy kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào chỗ nước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751186/chuong-64.html