Đêm đã khuya.
Tuệ Nương mệt đến mức cánh tay cũng không nhấc lên nổi.
Bên cạnh cuối cùng truyền đến một tiếng thở dài nặng nề, Ngụy Thạch cũng đã kiệt sức.
Hắn không biết Tề gia đã cho hắn ăn thứ gì, mà dược hiệu lại kéo dài đến vậy.
Nghĩ đến sắc mặt của Tề gia, trong mắt Ngụy Thạch lóe lên một tia âm trầm đậm đặc.
-
Sáng sớm, Tuệ Nương vẫn còn ngủ, Ngụy Thạch đã thức dậy.
Nam nhân cao lớn trước khi ra cửa, đã dặn dò Nghiên Đài một phen.
Nghiên Đài vỗ n.g.ự.c nói: "Ca ca! Yên tâm, đệ có thể trông nhà!"
Cậu cũng là nam nhân mà!
Ngụy Thạch xoa đầu đệ đệ, quay người xuống núi.
Nghiên Đài rất vui vẻ, chớp chớp mắt, cậu cũng đã đến tuổi hiểu chuyện rồi, nhìn căn phòng đóng kín của ca ca, cậu không nhịn được cười.
Có phải cậu... sắp có tẩu tử rồi không?
Hì hì.
Ngụy Thạch trực tiếp xuống núi, đi đến Tề gia.
Tề gia đêm qua thức trắng, đang lo lắng bất an.
Tiếng gõ cửa vang lên, Chu thị thần kinh căng thẳng giật mình, được Tề Nhị Lang trấn an
“Để ta ra xem."
Hắn ta sửa sang lại quần áo, rồi đi ra ngoài.
Đứng ở cửa quả nhiên là Ngụy Thạch, hai người gặp mặt, vẻ mặt đều có chút cổ quái.
Tuy nhiên, Tề Nhị Lang là người có chút thâm độc, sự việc đã đến nước này, hắn ta mặt dày lên rất nhiều, thậm chí còn có thể cười được: "Thợ đá Ngụy à, huynh..."
Lời hắn ta còn chưa nói xong, đột nhiên, đã bị Ngụy Thạch vung nắm đ.ấ.m đấm một cú.
Ngay lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751188/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.