Chu Võ cũng không hoảng sợ, từ tốn đứng dậy: “Lão nhị, ngươi đừng sốt ruột, ngươi xem, trưởng thôn mất rồi, Tả gia thế nào cũng phải bồi thường tiền chứ? Mười lượng bạc này đối với ngươi cũng không phải là chuyện khó khăn gì đâu... Ta không vội, ngươi chỉ cần đưa cho ta trước tháng sau là được, thật đấy...”
Tề Nhị Lang nhìn chằm chằm hắn ta: “Nếu ta không cho thì sao?”
“Lão nhị à... Ta thật sự không có ý gì khác, ngươi xem đệ muội kìa, còn là người cùng họ với ta, sao ta có thể hại ngươi? Ta tự nhiên là đứng về phía ngươi rồi... Ta còn mong ngươi đỗ tú tài, đến lúc đó có thể dẫn dắt nhi tử ta, ngươi nói ta có đáng phải đối đầu với ngươi không...”
Tề Nhị Lang không nói gì nữa.
Chu Võ tiếp tục nói: “Bây giờ quan sai đang đi từng nhà hỏi đấy, Ngụy Thạch biến mất rồi, vừa hay có thể đổ cái c.h.ế.t của Lý Thu Thu lên đầu hắn... Lý Thu Thu c.h.ế.t rồi, không ai biết hôm đó Ngụy Thạch đã xảy ra chuyện gì, Ngụy Thạch c.h.ế.t rồi, không ai biết chuyện của muội muội ngươi rốt cuộc là sao cả. Ngụy Thạch hại muội muội ngươi, Tả gia hại muội muội ngươi và cả phụ thân ngươi... Tề Nhị à, sau này ngươi tiết kiệm được ít tiền là có thể trực tiếp dọn đến huyện thành sống luôn!”
Những lời của Chu Võ, rõ ràng đã nói đúng vào tâm khảm của Tề Nhị Lang.
Nhưng Tề Nhị Lang nhìn chằm chằm hắn ta, đột nhiên nở nụ cười: “Đại ca thật là, suy nghĩ cho ta thật chu toàn...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751201/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.