Ngày thứ ba Tuệ Nương về nhà, sáng sớm Trần thị đã đi mua ít thịt và rau tươi. Tuệ Nương vừa mới dậy, đã nghe thấy tiếng Vương thị từ trong sân vọng vào.
“Phụ thân, hôm nay có người đến không?”
Tiếng Đỗ lão đầu cũng rất nhỏ: “Chắc là có, trước đó không phải đã nói rõ rồi sao.”
“Chúng ta hà tất phải đợi nhà đó... Con nói sớm nên liên hệ người khác đến, nếu không lâu ngày, tiểu muội...”
Hai người nói chuyện cố ý hạ giọng, Tuệ Nương nghe không rõ lắm. Nàng cau mày, đang định đến gần nghe cho kỹ, ngoài cửa đột nhiên có tiếng hàng xóm: “Ối, bận rộn đấy nhỉ.”
Vương thị và Đỗ lão đầu lập tức im bặt.
“Đúng vậy, mới về à?”
“Chuyện đồng áng vừa xong đấy, đây không phải sắp tới vụ cày xuân rồi sao.”
Người Đỗ gia và hàng xóm trò chuyện vài câu, Tuệ Nương bước ra ngoài.
Đợi người đó đi rồi, Tuệ Nương trực tiếp mở miệng hỏi.
“Phụ thân, hôm nay không mở tiệc, sao người không mời người ta đến ngồi chơi?”
Đỗ lão đầu sửng sốt, Vương thị vội vàng nói: “Tiểu muội... muội quên người này rồi hả, người đó không hợp với nhà chúng ta, trước đây còn nói xấu muội nữa đấy!”
Tuệ Nương đương nhiên nhớ, nàng chỉ hỏi thôi. Nàng nhìn Vương thị và Đỗ lão đầu mấy lần, đột nhiên cười: “Nói đúng lắm, vậy chiều nay ai đến? Ai có quan hệ tốt với nhà chúng ta?”
Đỗ lão đầu ấp úng nói: “Lão Chu gia, Lưu thúc của con, với cả Nhị thúc công bọn họ thôi.”
Lão Chu gia...
Mỗi bước mỗi xa
Vẻ mặt Tuệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751202/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.