Vương thị nháy mắt với Đỗ Hữu Điền, Đỗ Hữu Điền liền đi vào nhà.
“Tiểu muội à, ra ăn cơm thôi, muội làm sao mà cứ rụt rè vậy, đều là người trong thôn cả...”
Mỗi bước mỗi xa
Tuệ Nương rất muốn chửi bới ầm lên, nhưng trong tình huống này, chọc giận bọn họ thì bản thân nàng sẽ chẳng có lợi lộc gì.
Tuệ Nương kêu mẫu thân Trần thị nhưng bà không đáp lại, ngay lập tức, trái tim Tuệ Nương đã c.h.ế.t lặng.
Nàng bắt đầu tự tìm lối thoát cho mình.
Cửa sổ thì có thể trèo qua, nhưng còn phải vượt qua khoảnh sân nữa. Tuệ Nương lục tung rương hòm để tìm kéo, tìm bất kỳ vật sắc nhọn nào...
Nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng sẽ xông vào bếp, hôm nay nếu ai ngăn cản nàng chạy ra khỏi cái nhà này, nàng sẽ bất chấp làm mình bị thương hay làm người khác bị thương!
Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục, Đỗ lão đầu dường như đã mất kiên nhẫn.
Tuy nhiên, vẫn có người hiểu chuyện, Nhị thúc công nói: “Ngươi làm gì vậy, Tuệ Nương không muốn đến thì thôi, cũng thật sự không tiện, ngươi đây là làm gì vậy?”
Nhị thúc công là người lớn tuổi trong thôn, những người khác đều sửng sốt.
Chu Thiết Ngưu sốt ruột: “Nhị thúc công, chúng con cũng đâu có ý gì đâu...”
Nhị thúc công liếc nhìn hắn ta, lòng sáng như gương: “Được rồi! Ban ngày ban mặt, ăn cơm trước đã!”
Đỗ lão đầu cảm thấy mất mặt, hung hăng liếc nhìn cánh cửa phòng Tuệ Nương.
Vương thị giậm chân.
Nhưng cũng không vội, cửa đã khóa, có bấy nhiêu cặp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751204/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.