Trần thị nghe câu nói kia, mặt lập tức trắng bệnh!
“Tuệ Nương à! Con đừng xúc động!” Nhị thúc công vẫn coi như còn lương thiện, lập tức khuyên nhủ, nhưng Tuệ Nương lúc này không nghe lọt bất cứ lời nào, nàng nhìn Chu Thiết Ngưu chòng chọc, như thể nếu ông ta dám xông tới, nàng thật sự không định sống nữa.
Trần thị lao tới, kéo Chu Thiết Ngưu lại: “Ngươi đi đi, ngươi đi đi!”
Nhị thúc công: “Thiết Ngưu, ngươi ra đây cho ta! Gây ra án mạng rồi xem ngươi thu xếp thế nào!”
Còn Chu Võ vẫn ở gần đó, ung dung tự tại.
“Ôi, đệ muội à, muội xem mẫu gia của muội cũng chẳng ra gì đâu, hôm nay ta đến cũng coi như cứu muội rồi nhỉ? Thế nào, ở lại đây hay đi với ta?”
Chu Võ tự tin, còn Đỗ Hữu Điền đột nhiên xông lên nắm lấy cổ áo hắn ta: “Ngươi lừa ta...? Không phải ngươi bảo chúng ta đêm đó đón Tuệ Nương về, sắp xếp cho muội ấy xuất giá, ngươi đây là... ý gì vậy!”
Chu Võ cười, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy được: “Ta, đã nói lời đó sao?”
Đỗ Hữu Điền trợn mắt như muốn nứt ra.
Tuệ Nương dí cây trâm vào cổ mình, từng bước đi ra ngoài.
“Chu Võ! Ta đồng ý với ngươi! Nhà và đất của Chu Dương ta đều không cần nữa! Đều cho ngươi!”
Chu Võ cười lớn: “Tốt lắm! Đợi mãi câu này của muội! Đi thôi!”
Tuệ Nương hai hàng lệ nhòe mắt, từng bước lùi lại.
Trần thị gắt gao kéo Chu Thiết Ngưu, Đỗ lão đầu vì sợ những người xung quanh đang xem trò cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751205/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.