Những chuyện này, Miêu thị chưa bao giờ dám nói, không dám hỏi.
Nếu hỏi ra, e rằng cuộc sống phu thên này sẽ không thể tiếp tục được nữa.
Nếu Đỗ Tuệ Nương và Ngụy Thạch thành đôi thì cũng tốt! Bớt đi một kẻ gây họa! Nhưng còn Ngụy Thạch thì sao, thật sự g.i.ế.c người ư?!
Miêu thị thở dài thườn thượt, dỗ nhi tử nhắm mắt lại.
Đáng tiếc là.
Việc Ngụy Thạch có g.i.ế.c người hay không, Miêu thị không còn cơ hội để biết nữa.
Trên cửa sổ Chu gia, ánh trăng phản chiếu một bóng đen.
Người này ra tay nhanh, chuẩn và hiểm, trong đêm tối, không một ai kịp rên lên một tiếng.
.........
Ông lão đánh xe đã có tuổi, đi rất chậm. Thấy đã gần giờ Hợi, Chu Võ không định chờ tiếp.
Hắn ta tăng tốc, phóng thẳng lên phía trước chặn đường.
Xe của Chu Võ là xe la, ông lão là xe bò, dĩ nhiên tốc độ của hắn ta nhanh hơn.
Xe của Tuệ Nương phanh gấp, nàng khó hiểu ngẩng đầu.
“Ối, ngươi!”
Ông lão kia vừa định lên tiếng, liền bị đối phương đá xuống.
“Lão già kia, đây là tiền thuốc men của ngươi, còn có cả xe bò của ngươi nữa, cút đi, đừng phá hỏng chuyện tốt của gia!”
Tuệ Nương mở to mắt.
“Ngươi làm gì vậy!”
Chu Võ cũng không giả vờ nữa, chui vào trong xe.
Trời vẫn còn tối, lại là rừng cây, Chu Võ không vội vàng.
“Tuệ Nương à, muội phí công làm gì, cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn đi theo ta sao.”
“Ngươi muốn làm gì!” Tuệ Nương lớn tiếng quát.
Chu Võ: “Đừng hét, ta nói cho muội một tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-qua-phu-va-chang-tho-da-cuc-mich/2751206/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.