110.
Thái Hậu sau khi gặp Hoàng Hậu cũng bị bệnh.
Nàng truyền ta đến hầu bệnh.
Thái Hậu nằm tựa trên giường, khuôn mặt vốn khôn khéo quắc thước giờ đã lộ ra nhiều nếp nhăn.
Thế nhưng lại hiền từ hơn rất nhiều so với trước kia.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
“Khi ai gia đi thăm Tình Nhi nàng đã bệnh tật quấn thân, ngươi là người cuối cùng gặp nàng, nàng nói với ngươi cái gì?”
Ta nhớ lại những lời nói ngày hôm đó, hình như câu nào câu nấy nói ra đều có thể bị trượng hình.
Lắp bắp há miệng, nhưng lại không nói nên lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
“Hoàng hậu… Hoàng Hậu nương nương thương Hoàng Thượng, bảo thần thiếp… nghe lời Hoàng Thượng hơn.”
Ta chọn ra một câu, cũng là lời nói thật.
Thái Hậu rũ mắt, nhẹ thở dài.
“Hóa ra là nói ra rất nhiều điều không thể nói lại.”
“Thôi, ai gia đã hiểu rồi!”
111
Thái Hậu đã hiểu cái gì?
Đến khi ta ra cửa vẫn còn không hiểu chuyện ra sao.
Nhưng người ta đã từng là quán quân cung đấu lần trước, tận mắt nhìn Hoàng Hậu lớn lên.
Khẳng định là thanh minh hơn ta rất nhiều.
Nước bên trong quá sâu, ta không thể tham gia vào.
112.
Trong tang kỳ, trong cung cũng trở nên quạnh quẽ.
Mùa thu cũng đến rồi, tiếng vẩy nước quét nhà cũng vang lên tiếng động.
Tần Đáp ứng tới đây chơi cùng đại hoàng tử, ngồi trong phòng lại phát hiện không đủ người chơi bài cửu.
Nàng dạy đại hoàng tử bắt mạch, đại hoàng tử ngây ngô cười khanh khách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319493/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.