Hoàng Hậu nói với ta những lời này, chính là nhiệt tình thẳng thắn, không phải là đứng ở lập trường của Hoàng Hậu, càng không thèm quan tâm tới Diệp gia.
Nàng thấy ta gật đầu, rốt cuộc cũng yên tâm, sức lực cả người cũng bị rút cạn, suy sụp ngã xuống giường, một cánh tay vẫn còn cố giữ, hơi thở trong miệng cũng nặng nề lên, đứt quãng, vô cùng gian nan.
Nàng giống như lại biến thành dáng vẻ của Hoàng Hậu đoan chính cẩn thận trước kia.
“Giờ nào rồi!”
“Đã sắp đến giờ Mão.”
“Không còn sớm nữa, không còn sớm!” Nàng lẩm bẩm, ánh mắt dừng trên mặt ta, tinh tế miêu tả hình dáng ngũ quan của ta, dường như muốn xuyên qua ta nhìn cái gì đó, “Huynh trưởng của muội… Hắn tới rồi sao?”
Ta chần chừ mấy lần: “Huynh ấy, huynh ấy ở ngoài cửa.”
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Hoàng Hậu cười sầu thảm, tầm mắt dời đi từ trên người ta, ngưng đọng ở trên cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm vào một tầng song sa mỏng manh kia.
Đôi mắt mơ hồ, một hàng nước mắt rơi xuống.
Nàng nhụt chí nhắm mắt lại, lo sợ không yên mà nói: “Thấy không, không gặp được.”
Nàng nói: “Thiên hạ rất nhiều thần phật, không có ai chỉ cho ta một con đường.”
“Nếu kiếp này chỉ có thể từ xa mà nhìn, vậy thì sao để trong lòng ta biết được có người như vậy.”
“Vì sao, vì sao cứ luôn tra tấn ta!”
Ta vội vã kêu lên: “Nương Nương!”
Không rảnh mà lau nước mắt, chỉ vội vàng duỗi tay muốn đỡ, nhưng Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319494/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.