103.
Thần Phi ngày hôm sau thì tỉnh, lại không muốn gặp ai.
Mỗi ngày ta đều đi một vòng, không cho gặp thì ta trở về.
Ta nhìn thấy Thần Phi ở trong viện.
Nàng vẫn mặc một bộ áo trắng, tóc đen xõa xuống áo trắng như tuyết, nàng ngồi dưới tàng cây, lá khô rơi rụng, nàng rũ mắt nên không nhìn rõ khuôn mặt, trường thương bên cạnh vẫn luôn được nàng quý trọng bị cắm trên mặt đất, nói cách khác bị chôn dưới tàng cây.
Trên gậy gỗ có buộc miếng vải đỏ, phần phật cuồn cuộn trong gió thu, giống như là tơ hồng bị vong hồn lay động.
Dường như tất cả những vong hồn không đường về tâm tâm niệm nệm đều tụ lại đây, tìm một chỗ nghỉ an tĩnh.
Có lẽ đây là một cái mồ.
Ta đến gần, Thần Phi ngẩng đầu nhìn ta, sắc mặt trắng bệch, giống như giấy trắng. Nàng bình tĩnh đến kỳ lạ, không muốn mọi người đều biết mình đang đau lòng đến nhường nào. Nàng giơ tay vẫy ta lại, đến bên người nàng ta mới phát hiện trên tay nàng có một chuỗi hạt bồ đề.
“Tỉ tỉ, tỉ có tóc bạc rồi.”
Nàng vuốt ve sợi tóc: “Chắc là quá mệt mỏi rồi!”
“Tiểu Quất Nhi, ngồi đây với ta một lát.” Nàng nói rồi vỗ lên mặt đất.
Nữ nhi, đặc biệt là nữ nhi đã vào cung, cần phải chú trọng dáng vẻ quy củ, nhưng ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng.
“Tỉ tỉ, tỉ có khỏe không?” Ta hỏi.
“...” Tầm mắt của Thần Phi dừng lại ở chuỗi phật châu cuốn trong tay, cười khẽ: “Tiểu Quất Nhi, kể từ khi ta tiến cung đã bị bệnh, tâm bệnh, không khỏi được.”
“Ta có một con Hải Đông Thanh, cả đêm có một giấc mộng, chỉ đuổi theo nó.”
Nàng lớn lên trong gió cát Tây Bắc, thường cùng với phụ thân rong ruổi, khi g.i.ế.c địch nhất định phải lấy nhiều đầu người nhất. Phụ thân nói, trưởng nữ kế thừa tốt nhất tâm huyết của Vương gia.
Quân doanh có cao thủ thuần ưng, trên vai thường có một con Hải Đông Thanh hung ác luôn cảnh giác, con chim ưng này không cho người khác chạm vào. Nếu có ai tự tiện thân cận với nó, sẽ bị nó mổ một miếng thịt. Nàng muốn chạm vào, binh lính nể tình nhưng ưng không cho, cặp mắt thú tính của kẻ săn mồi nhìn chằm chằm về phía nàng, uy h.i.ế.p lại khinh miệt, kêu dài một tiếng đầy không gian.
Khi đó nàng đã quyết tâm phải có một con Hải Đông Thanh của chính mình.
Thuần hóa chim ưng, cho dù là đối với nam tử cũng là một việc tra tấn người khác.
Nhưng mà nàng lại vô cùng kiên nhẫn, so với chim ưng, hai bên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng nàng cũng có một con chim ưng chịu đứng trên đầu vai nàng.
Nàng coi như bảo bối đi khoe với phụ thân, lại biết được vận mệnh bản thân mình phải làm trắc phi cho Thái Tử.
Giống như là một trò đùa thật lớn của vòng luân hồi, nàng thuần phục ưng, làm nó trở thành kẻ phụ thuộc dưới trướng của mình, nàng cũng trở thành kẻ phụ thuộc người khác.
Trước khi đi, nàng thả bay Hải Đông Thanh của mình, nói ngươi hiện tại thuộc về không trung: “Từ trước cho rằng tiến cung không tốt, hiện tại mới thấy tất cả đều là số mệnh. Nếu ta ở trong quân, phụ thân chết, huynh trưởng cơ thể yếu đuối, ta cùng muội muội cho dù có bản lĩnh vô cùng lớn đi nữa, cũng không thể ở lại Tây Bắc được. Hiện giờ ta ở đây, có thể vì muội muội cầu xin một con đường. Hóa ra Bồ Tát đã sớm chỉ cho Vương gia chúng ta một con đường sáng.”
“Quỳ hai ngày, lại hôn mê một ngày một đêm, ta đi cầm thương lại phát hiện tay mình run, đầu gối cũng không có lực nữa, vì thế không dám đụng vào, thế thì đơn giản là bỏ đi.”
Ánh sáng trong mắt của Thần Phi vụt tắt.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Không phải vì sợ hãi cái chết, mà là sùng kính cái chết.
Khi rời đi, mây đen đè thấp bầu trời đêm, Hạnh Nhi cầm đèn đứng bên cạnh ta, Thần Phi đưa tiễn ta, ta trầm mặc đi ở phía trước, nghe thấy Thần Phi ở phía sau đang niệm phật, hòa hoãn mà mang theo sự giải thoát.
“Nguyện lấy công đức này, trang nghiêm phật tịnh thổ. Đăng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ.”
Ta nghĩ, có lẽ Thần Phi sẽ không bao giờ múa thương nữa.
104.
Đại ca Thư gia thăng quan, Thư Thường tại liên tiếp thị tẩm mấy ngày, chưa đầy hai tháng sau đã được tấn phong quý nhân.
Cũng nên là như thế, chiến sự lần này Thư gia bỏ ra rất nhiều lương thực, đột nhiên có thêm một cái túi tiền, nuôi béo từ trong ra ngoài triều, đã trở thành xu thế trở nên tốt hơn.
Vốn nên là xuân phong đắc ý, trên dưới đều ăn mừng.
Nhưng mà Phương Tần lại làm náo loạn lên, từ trước tới nay nàng chướng mắt Thư Lan Âm, luôn tự cho mình rất cao, thấy Thư Lan Âm từ trước đều phải làm người thấp nịnh bợ mình giờ lại biến thành chủ nhân mà ai ai cũng nịnh bợ, trong lòng vô cùng không thoải mái.
Ỷ vào sự sủng ái của Thái Hậu và sự chống lưng của Định Quốc Công phủ, tra tấn Thư Lan Âm không ít.
Chỉ ngoài Hoàng Hậu từng trách Phương Tần, không có ai để ý đến sự lục đục giữa nữ nhân với nhau.
Một lần, ta ở Ngự Hoa Viên nhìn thấy Phương Tần không biết vì việc gì mà quở trách Thư Quý nhân, giơ tay lên hung hăng tắt nàng một cái, trâm trên đầu cũng rơi xuống đất.
Cung nhân im như ve sầu mùa đông.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.