“Thư Lan Âm, đừng quên dáng vẻ đáng thương mà ngươi đã từng quỳ trước mặt bổn cung, rất nhiều chuyện nếu bổn cung nói ra, cho dù là huynh trưởng của ngươi có ra sức đến đâu cũng không thể cứu nổi cái mạng này của ngươi!”
Lời nói của Phương Tần sắc bén, giọng rất cao.
“Trước kia Thư gia nhà ngươi cũng chỉ là gia đình bình thường ở Thục Châu, may mắn được Hoàng Thượng tin dùng, lấy tiền ra để nịnh bợ làm quan, thực sự coi mình là cái gì?”
Ta nghe thấy thì nhíu mày, phía sau ta có nhiều người theo sau như vậy, làm gì có chuyện Diệp Dịch Vy không phát hiện ra.
Nàng trào phúng Thư Gia là gia đình tầm thường, là đồ nhà quê vào thành, nhưng đồ nhà quê chân chính là bản thân ta.
Nàng là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe Tần gia nhà chúng ta!
Thật đáng ghét, bị người khác chỉ vào mũi mắng một hồi còn không thể phản bác.
Nhà ta thật đúng là một người đắc đạo gà chó lên trời.
Thật là tức giận!
Hạnh Nhi giữ chặt cổ tay ta, đưa ta ra bên ngoài.
Nàng thấp giọng thì thầm: “Nương nương đừng dính vào làm gì, Hoàng Thường còn đang ở Vĩnh Thọ Cung chờ ngài đó!”
Ta tức giận rời đi, chậu hoa đặt dưới đất cũng bị rung động, cáu kỉnh nói: “Nhà giàu có nhất đông đúc nhất Kỳ Huyện của chúng ta cũng không dạy ra nữ nhi điêu ngoa như vậy.”
Kỳ Huyện tuy nghèo, nhưng chúng ta có tố chất!
Hạnh Nhi bật người, vội vàng lôi ta đi.
Khi trở lại Vĩnh Thọ Cung cũng vừa lúc Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319497/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.