Hoàng Đế không thể đi vào phòng sinh, tất cả mọi người đi vào phòng bên nhìn Hoàng Tử.
Ta cũng chuẩn bị đi theo vào, chân trước vừa mới bước vào cửa, Lý Quân Khoát đột nhiên quay đầu lại, bảo với công công bên người mình: “Đưa Khánh Tần trở về,” Hắn lại khắc chế mà nói với ta: “Mệt cả đêm rồi, trở về ngủ đi!”
Có lẽ hắn cũng biết bên trong không phải là một tiểu hoàng tử trắng trẻo đáng yêu, hắn không muốn để ta bị dọa.
Con người của ta chỗ tốt nhất là hiểu được đúng mực, hắn bảo ta đi thì ta sẽ nhấc váy quay đầu, mệt thì mệt thật, sợ cũng sợ thật, rốt cuộc trong bụng ta cũng đang có một đứa nhỏ, nếu ta nhìn thấy cái gì đó mà sinh ra sợ hãi thì phải làm sao đây.
Hoàng Hậu lúc trước đều đứng ở phía trước cuối cùng thể lực cũng không thể chống đỡ nổi, vài bước dừng lại, nàng giống như là rất đau mỗi khi bước chân đi, nàng đi xem muội muội rồi mới đi xem hoàng tử.
Sắc mặt Hoàng Hậu tái nhợt, đi đường cũng phải dựa vào tường, quầng thâm trước mắt khiến cho ta lo lắng, không biết nàng có thể chịu đựng được không.
Thấy nàng chỉ cần không chú ý là có thể ngã, Tần Hòe ở nắm lấy cánh tay Hoàng Hậu nâng nàng lên, trước cả cung nữ.
Ta thấy một màn này, thật không kịp lúc, trong lòng mỏi mệt lại thêm một chút sợ hãi, ta gọi: “Tần Hòe, đi thôi!”
Hắn rũ mắt nhìn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu cũng ở lúc đó hơi nghiêng đầu, chỉ có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319510/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.