Ca ca đứng ở cửa nhìn vào trong, thúc giục ta rời đi. Ta ra cửa rồi vẫn còn quay đầu cố sức nhìn Lạc Thường tại, nàng đứng dưới tàng cây, hoàng hôn loang lổ trên mặt, nàng cười m.ô.n.g lung, rất hợp với một tầng sương mù phía trên.
Cửa đóng sập một tiếng phía sau ta.
Trong lòng ta cảm thấy chấn động, nước mắt đột nhiên chảy ra.
Y giả nhân tâm, nàng sẽ không hại người, ai cũng biết điều đó, nhưng vẫn cố cấp hắt nước bẩn vào nàng, nghiền nát sự tự tôn và dịu dàng của nàng.
Sau khi quay về tẩm cung được nửa đường, trong n.g.ự.c ta cảm thấy khó chịu vô cùng, ta khổ sở nói với Hạnh Nhi: “Chúng ta quay trở lại lãnh cung một chút, ta lo lắng cho tỉ tỉ.”
Không lay chuyển được ta, hơn nữa sắc mặt của ta thật sự tái nhợt, Hạnh Nhi vừa sai người gọi thái y, vừa chuẩn bị đưa ta quay lại.
Mấy tiểu thái giám vội vàng chạy tới từ xa, hoang mang rối loạn, mũ cũng xộc xệch.
Trong lòng ta cảm thấy không ổn, ngăn bọn họ hỏi có việc gì.
Tiểu thái giám nói: “Thưa nương nương, Lạc Thường tại tự kết liễu ở lãnh cung rồi!”
Tay ta run rẩy, không khỏi lảo đảo lùi vài bước về phía sau, nước mắt run rẩy giữa hàng lông mi rơi xuống, ở phía sau, ta phải bắt vài lần mới chạm được vào tay của ca ca, ta che miệng lại, một câu cũng không nói, xoay người đứng dậy, muốn đi ra ngoài.
“Nương nương?” Hạnh Nhi lo lắng cho ta.
Ta nói: “Trở về đi!”
Ta sẽ không quay lại lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319512/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.