Ta nhận phong thưởng rồi lui ra ngoài.
Trên đường hồi cung, ta gặp Thư Lan Âm, cũng chính là Thư Đáp ứng đến tìm ta.
“Khánh Tần tỷ tỷ vạn an, muội đến để chúc mừng.”
Nàng thích cười, trên mặt vẻ thông minh lanh lợi, ta cùng nàng lại chưa có giao tiếp nhiều, cũng chưa từng có mâu thuẫn với nhau, nàng hiền lành, trong cung cũng có rất nhiều người chịu ơn của nàng, ngoài Thần Phi không biết vì sao ghét nàng, hình như mọi người đều ở chung rất tốt với nàng.
Nàng cả ngày quanh quẩn giữa đám nữ nhân, dáng vẻ tự đắc, cũng chưa từng để ý đến ân sủng.
“Thư muội muội,” Ta chào hỏi với nàng, cùng vào cung.
Tiểu thái giám phía sau nàng, mỗi người ôm trong tay một cái rương gỗ nhỏ, nối đuôi nhau đi vào.
“Muội muội không có bản lĩnh gì, may mà ca ca nhà muội thích vơ vét mấy đồ vật khắp mọi ngơi, ta nghĩ tỉ tỉ có đại hỉ, không mời cũng tự đến tham gia náo nhiệt, dính một chút không khí vui mừng.” Nàng sốt sắng nói, “Đây là tượng Quan Âm được một vị cao tăng ở Giang Nam tìm thấy, chỗ của hắn cầu nhân duyên cầu con nối dõi vô cùng linh nghiệm, còn có cái vòng tay này, cũng là huynh trưởng đào được hồi xuôi nam, chạm trổ rất tinh tế, khắc toàn thạch lựu, nhiều tử nhiều phúc, mang đến may mắn…
Nàng nói rất nhiều, đôi mắt ta cũng hoa cả lên.
Ta chưa từng thấy nhiều đồ vật như vậy, làm sao nàng có thể mang nhiều đồ vật như thế tiến cung nhỉ?
Một hồi lâu sau, nàng nhìn ta ngơ ngác thì đột nhiên ngừng câu chuyện, ngại ngùng hỏi: “Có phải muội ầm ĩ quá hay không?”
“Không phải đâu!” Ta vội lắc đầu: “Lòng tốt của muội ta xin nhận, chỉ là mấy thứ này ta cũng không dùng đến.”
Ta chỉ sợ là vô sự hiến ân cần, không phải là có thành kiến gì với Thư Đáp ứng, đã tiến cung mấy năm rồi ta cũng nên biết cảnh giác một chút.
Người khác tự nhiên nhiệt tình như vậy, nhất định là phải có gì đó cần đến cầu mình.
Ta nói thẳng: “Muội muội tới đây tìm ta, không phải là chỉ vì đưa mấy đồ vật này đấy chứ?”
76.
Thư Lan Âm biết tính tình của ta, dự đoán ta là người thẳng thắn có gì nói nấy, nhoẻn miệng cười nói: “Muội tới không phải vì cái gì, nói ra cũng xấu hổ, Thần Phi nương nương có chút hiềm nghi với muội, tuy muội không biết vì sao mà có, nhưng cũng không nên luôn luôn khó chịu với nhau như thế, cho nên…” Nàng thu mắt, giống như đang xấu hổ, “Tỉ tỉ từ trước tới nay đối xử hiền lành với mọi người, muội chỉ muốn cầu xin tỉ tỉ làm người giải hòa, trước mặt Thần Phi nương nương nói một chút lời hay về muội.”
Nàng nói: “Tỉ tỉ đang mang thai, tất nhiên là Thần Phi nương nương ở trước mặt tỉ sẽ có thể thu liễm một chút tính tình.”
Một việc dễ làm như vậy, thế mà….
Ta đẩy quà tặng trở về: “Thần Phi tỉ tỉ, tính cách ngay thẳng, ngươi nghĩ nàng khắc nghiệt thì hãy nói chuyện thành thật với tỉ ấy, nếu ta nói thì có thể sẽ không có hiệu quả lắm đâu!”
Rốt cuộc, năm đó ta đã từng bị nàng mắng, tự nhiên biết Thần Phi vô cùng lo lắng quan tâm, thật ra là miệng cứng tim mềm.
Hơn nữa, chỉ có vài lời nói, lại thu hậu lễ như vậy, có vẻ ta giống như kẻ tham tiền, cha ta từ nhỏ đã dạy vô công bất thụ lộc (19),khi người khác hối lộ nịnh nọt, hắn không cả chạm vào, cũng dẫn tới năm đó nhà ta vì thanh liêm mà rất nghèo túng.
Thư Lan Âm thấy ta không nhận cũng không cưỡng cầu, chỉ chọn vài món đồ thú vị đưa cho ta, nói hai câu cát tường rồi mới rời đi.
Chân trước nàng vừa mới đi, Lý Quân Khoát sau lưng đã tới, phong trần mệt mỏi, còn mang theo cả ngự y.
“Đồ vật đều kiểm tra kỹ.” Hắn hạ lệnh, lại nhìn kỹ từng đồ vật trên bàn.
“Ngài khẩn trương quá nha!” Ta cười ha ha.
Hắn ôm ta, bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi ta, cuối cùng lại cẩn thận đặt tay lên trên bụng bằng phẳng của ta: “Con của chúng ta, không thể có bất kỳ sơ suất nào!”
Hắn nói: “Tiên đế rất nhiều phi tần, nhưng lại ít con nối dõi, chính là bởi vì trong hậu cung tranh đấu gay gắt, hại không ít tính mạng con vua, cái đầu nhỏ này của nàng không thể nghĩ được có bao nhiêu người coi nàng là cái đinh trong mắt đâu. Không thể không phòng bị người khác được, về sau đừng nhận linh tinh đồ vật của người khác.”
Hắn không nói ta cũng biết.
Dù sao thì hồi Lý Quân Khoát mới đăng cơ, hậu cung cũng là muôn hoa đua thắm khoe hồng, tuy hắn không hay tới hậu cung, nhưng hậu cung lại không bởi vì hắn vắng mặt mà vắng vẻ, mấy năm đó cũng có người sinh non, đẻ non, thậm chí là chuyện phi tần đột tử.
Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch/viết những truyện dễ thương
Nổi tiếng nhất là… Thần Phi bị đầu độc dẫn tới thai c.h.ế.t trong bụng.
Sau đó, kẻ hại nàng bị biếm lãnh cung, Thần Phi một người mang roi xông vào, khi ra tới nơi thì đầy người đều là máu.
“Chàng yên tâm, thiếp lại không có ngốc.” Ta an ủi, trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng lại không tha người mà hỏi: “Vậy chàng có để ý đến Phương Tần như vậy không?”
“Nàng ta thông minh, cũng có người che chở rồi!” Lý Quân Khoát nói, “Nhưng Tiểu Quất Nhi quá ngốc, trẫm phải giám sát chặt chẽ một chút.
Lời này không lưu chút mặt mũi nào cho ta, ta cũng không biết nên giận hay nên cười.
Cuối cùng Thái y tới đây nói đồ vật đều tốt, không có vấn đề gì cả.
Nhưng Lý Quân Khoát vẫn ném đồ vật vào nhà kho.
Hắn nói: “Mấy thứ đó trẫm đều có!”
Nghe giống như là đang ăn dấm, ta cười hì hì sờ bụng, trong lòng nói với đứa nhỏ còn chưa thành hình, cha của con giống Hoàng Đế chỗ nào chứ, rất giống với một tên nhà giàu mới nổi, cũng không biết là hai mẹ con ta ai được nhờ ai nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.