74.
Ta mang thai, được cả một đám người yến yến oanh oanh đưa về cung, cho đến khi Thái y quỳ xuống đất chúc mừng ta còn chưa phản ứng lại.
“Hoàng Thượng vạn phúc!”
Đám cung nữ thái giám ở cửa vui mừng thỉnh an, ta mới như vừa tỉnh mộng, nắm c.h.ặ.t t.a.y Hoàng Hậu đứng lên.
Mọi người thỉnh an, chỉ có mình ta đứng đó.
Đương nhiên lúc này Lý Quân Khoát cũng không để ý mấy nghi thức xã giao đó, hắn vội đi về phía trước, nắm lấy tay ta, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
“Tiểu Quất Nhi!” Lý Quân Khoát đầy mặt vui sướng, hắn vừa hạ triều đã chạy vội tới, mũ mão cũng hơi hỗn độn một chút, giống như một đứa trẻ.
Các tỉ tỉ thức thời rời khỏi phòng.
Hốc mắt của ta đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống.
Bổ nhào vào lòng n.g.ự.c của Lý Quân Khoát, ta vừa chỉ vào bụng, một bên nghẹn ngào nói: “Nơi này có một đứa nhỏ.”
“Chúng ta có con rồi!” Giọng nói của Lý Quân Khoát cũng run rẩy: “Con của chúng ta.”
Tuy nói không có con, chúng ta vẫn yêu nhau như cũ, nhưng khi đứa nhỏ này bắt đầu lớn lên trong cơ thể của ta, mọi thứ vẫn thay đổi.
Thật giống như chúng ta là hai người hoàn toàn không liên quan với nhau, được một đôi tay non nớt dắt lên, phía trước chúng ta là người yêu, lúc này chúng ta lại trở thành người nhà.
“Thật tốt, có con thật là tốt quá!”
Ban đêm, bàn tay nóng rực của Lý Quân Khoát vỗ lên bụng ta, giống như truyền công ở trong tiểu thuyết thần tiên, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319522/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.