71.
Ta cùng với người nhà đã mấy năm không gặp nhau, kể lể việc nhà cho nhau nghe còn chưa hết chuyện, tiểu thái giám bên ngoài phòng đã giục ba lần.
Đợi đến khi trời tối đen, chúng ta mới lưu luyến mà tách ra.
Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, ta cùng với Lý Quân Khoát vừa mới bước ra cửa phòng, tiếng sấm vang lên ầm ĩ, tiếp theo là trời mưa tầm tã.
Thấy hai mắt cha mẹ lại hơi đỏ lên, không màng mưa lớn, khăng khăng muốn tiễn ta đi, ta ở bên cạnh cũng đau lòng, nước mắt cứ thế rơi lã chã, rơi lên mu bàn tay của Lý Quân Khoát.
Hắn cúi đầu nhìn ta: “Ở thêm một đêm cũng không sao, trẫm cũng lâu rồi chưa xuất cung, nhân tiện ở đây với nàng.”
Hai mắt ta lại tỏa sáng, quy củ gì cũng quên hết, ra vẻ con gái e thẹn lí nhí hỏi: “Được không?”
“Nếu là nương tử muốn, vi phu làm sao có thể không đồng ý.” Hắn cong mi, dùng lòng bàn tay mềm nhẹ mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt ta, cười nói, “Ai bảo Tiểu Quất Nhi rơi nước mắt chứ!”
Cha mẹ không nghĩ là chúng ta sẽ ngủ lại, nhất thời hoảng sợ, cha ta giống như một đứa trẻ, vội vàng đến mức chạy loanh quanh, chỉ sợ chậm trễ đến Thánh Thượng.
Sợ bọn họ không tự nhiên, Lý Quân Khoát đuổi thái giám và cung nữ ra ngoài, giống như “con rể tới nhà”, thu liễm quân uy, vô cùng khiêm tốn.
Cuối cùng chúng ta ở lại “Khuê phòng” mà mẫu thân để riêng cho ta, thật giống như hồi ta còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319524/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.