65.
Bão táp lần này trôi qua, Lý Quân Khoát đã sắp xếp một số thị vệ ở xung quanh ta, trong đó ta nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.
“Nhị ca?” Ta nói mà vô cùng m.ô.n.g lung, lôi kéo cả cung nữ Phấn Nhi mới được phái tới đây để đi xem, chỉ sợ nhận sai người thì còn có người làm chứng là ta không có hành động khác người.
“Quất… Nương nương vạn phúc.”
Thị vệ kia mắt sáng răng trắng, một đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng giống như đang cười, còn không phải là nhị ca xấu xa thường xuyên trèo tường ra ngoài đi tửu lầu chơi, chân to tay to cuối cùng bẻ gãy cái tượng đất nhỏ của ta sao?
Ta kích động đến nỗi suýt nửa thì nhảy lên, quên hết cả buồn khổ lúc trước.
Ta chầm chậm đi qua đó, đi cùng với hắn ra chỗ ít người nói chuyện phiếm.
Hóa ra là Hoàng Thượng vì thấy dạo này tâm trạng của ta không tốt, cộng thêm chuyện nô tài phản chủ, hắn đã không thèm bàn bạc với ta mà điều nhị ca vào cung, năm nay nhị ca thi võ, trúng võ cử nhân, làm cho ta nở mày nở mặt. Đã quá nhiều năm ta không được gặp người nhà, vừa mới nói chuyện đã không thể nào nhịn nổi, lại lôi kéo tay áo của ca ca, bảo hắn kể thêm chuyện trong nhà, nói nhiều một chút, đỡ một chút nhớ nhung.
Hắn chiều chuộng ta, nói rất nhiều, cuối cùng không cầm lòng được, vuốt ve khuôn mặt của ta: “Lớn rồi, đừng sợ hãi, ca ca tới bảo hộ muội.”
Hốc mắt của ta đỏ lên.
Đêm hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319528/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.