Cách một bức màn, dưới đèn đuốc lờ mờ, trán ta dựa vào cửa sổ, hỏi Lý Quân Khoát đứng bên ngoài: “Ngài có tin thần thiếp không?”
Hắn nói có tin.
Ta cười: “Vậy là tốt rồi!”
Một ngày sau, nhờ có Thái Hậu hết lòng đề cử, cuối cùng Phương Quý nhân chân chính trở thành Phương Quý nhân, sau đó là Thư Đáp ứng, cuối cùng bảy ngày sau, Lưu Hầu tuyển cũng được nâng ra ngoài.
Dư vị của công cuộc tuyển tú đã kéo dài tới tận hôm nay.
Sau lưng thái Hậu lại có thêm ít quạt gió thêm củi, ta cũng không muốn cứu vãn nữa.
Khi Lưu Hầu tuyển được nâng ra ngoài, ta cho cung nhân ra ngoài, tự mình đánh cờ với bản thân mình hai canh giờ.
Trong lòng khổ sở không thể nói, lại càng thẫn thờ, lại có một nỗi đau buồn vi diệu.
Hậu cung, Lý Quân Khoát ở hậu cung cũng bị chế hành, không thể nào tùy tâm sở dục.
Thái Hậu là người công chính nghiêm minh nhất, năm đó ta vào cung hồi lâu không được thị tẩm, chính là nàng nói ngọt một câu về ta trước mặt Hoàng Đế.
Nhưng chính vì câu nói đó, lại khiến cho ta trở thành một tồn tại thiếu công bằng nhất.
Nàng trải qua mấy chục năm hậu cung ngươi lừa ta gạt, không thể hiểu được loại tồn tại này.
Cho nên nàng không thích ta.
Ôn Cẩn gõ cửa, ôn nhu nhắc nhở ta: “Nương nương, nên ngủ rồi!”
Ta để Ôn Cẩn tiến vào, tay đặt một quân trắng xuống, thành công thắng được bản thân.
“Phù kia là ngươi đặt phải không.”
Đây không phải là hoài nghi, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quat-nhi-tam-muc/1319530/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.