Khi Trầm Hàn tỉnh lại vô cùng tự nhiên dịch khỏi bàn tay to khoác lên trước ngực mình đi xuống giường. Tiếp xúc đến không khí lạnh như băng Trầm Hàn nhịn không được rùng mình một cái. Hắn đi vào phòng tắm, giải quyết nhu cầu sinh lý rồi híp mắt lờ đờ đánh răng, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn.
Rửa mặt xong đi ra thay đồ, vừa mở tủ quần áo liền nhìn thấy một loạt những bộ tây trang không thuộc về mình. Trầm Hàn quay đầu lại nhìn trên giường, mới phát hiện Trần Xuyên đã dọn về ở.
Trầm Hàn mím môi. Ba mẹ không biết khi nào mới đi đây, nếu “diễn” quá lâu chắc mai mốt mình nhập vai luôn a!
Đương nhiên chủ yếu là sợ Trần Xuyên diễn quá nhập.
Mở cửa sổ đưa tay thử xem độ ấm hôm nay, có chút gió, chắc là sẽ có chút lạnh. Trầm Hàn tìm cái áo lông cừu mặc lên, rồi tìm áo sơmi mặc vào, đeo caravat, khoác tây trang thuận tiện đưa chân đá đá Trần Xuyên, nhắc hắn rời giường.
Trần Xuyên ngủ đến say mê, lười biếng xoay qua xoay lại ngáp dài nói: “Buổi sáng tốt lành.”
Trầm Hàn thân thể rất ấm, ôm hắn ngủ miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Đêm dài đằng đẵng mà có người ấm áp để ôm như vậy thật sự là ấm tận tâm can, cái loại cảm giác này quá sung sướng đi!
Trần Xuyên cảm thấy mỹ mãn ngồi dậy cười ngây ngô với Trầm Hàn.
Trầm Hàn mắng hắn ngu ngốc, sau đó phân phối công việc cho hắn, nói: “Tôi đi làm, anh phụ trách dắt ba mẹ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-mo-chien-tranh/1946351/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.