Sáng hôm sau đến phiên Trần Xuyên đi làm, Trầm Hàn ở nhà bồi ba mẹ.
Trần Xuyên tinh thần phấn chấn tiến vào cửa lớn công ty, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thạch Qua cụp đầu đi bước nhỏ, xem ra đả kích không phải giỡn chơi nha. Hắn hí mắt nhớ tới hôm qua Trầm Hàn hung ác uy hiếp mình, tự hỏi có nên nói vài lời với Thạch Qua hay không.
Không thể tránh phải vào cùng thang máy, Thạch Qua quay đầu nhìn thấy Trần Xuyên thì ngẩn ngơ, sau đó ỉu xìu bắt chuyện: “Tổng giám đốc sớm.”
Trần Xuyên tươi cười ra vẻ quan tâm nói: “Bị cảm à, uống thuốc chưa?”
“Uống rồi.” Thạch Qua đáp lời xong lui về hai bước. Nói theo khía cạnh tốt thì là sợ lây bệnh cho Trần Xuyên, nhưng kì thật là không muốn nói chuyện với hắn.
Trần Xuyên gãi gãi đầu, rất nhanh suy nghĩ rồi nói: “Cái việc kia, Thạch Qua à, thật ra không thể trách Trầm Hàn.”
Thạch Qua quay đầu nhìn hắn, nhún nhún vai tỏ vẻ mình không có hứng thú.
Trần Xuyên vẫn tiếp tục nói: “Lúc trước tôi với Trầm Hàn cãi nhau. Cậu cũng biết mà, vợ chồng có yêu nhau thế nào cũng sẽ không tránh khỏi gây lộn vài trận, xem như tăng thêm tình thú đó mà. Lúc chúng tôi đang chiến tranh lạnh thì cậu đột nhiên xuất hiện, Trầm Hàn vì bị tôi chọc tức nên mới muốn kết giao với cậu. Cậu chắc cũng thấy lúc mới đầu Trầm Hàn trốn cậu như thế nào phải không?”
Thạch Qua cũng không nói gì, trên thực tế đúng là như thế. Trầm Hàn vừa nhìn thấy mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-mo-chien-tranh/1946352/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.