Giữa trưa cấp trên ăn no không có việc gì làm bày đặt mở hội nghị cán bộ. Trầm Hàn khẽ nguyền rủa tùy tiện rút một cặp văn kiện lắc lư đi lên tầng cao nhất.
Phương Kỳ vẫn như cũ đeo một cặp mắt gấu mèo thâm đen buồn ngủ.
Trầm Hàn dùng văn kiện đập đầu hắn nói: “Cậu ít chơi game một chút bộ chết à!”
Phương kỳ lười biếng ngáp dài, uống một ngụm trà cho lên tinh thần đáp: “Game giống như thuốc phiện a, muốn bỏ cũng bỏ không được! Tôi không chơi thì cả người liền khó chịu.”
Trầm Hàn chống cằm thương cảm nhìn hắn: “Hôm nào tôi dẫn cậu đi bệnh viện giúp cậu cai internet. Mỗi ngày cậu cứ ngâm trong mạng thì còn thành bộ dáng gì nữa.”
Phương Kỳ trầm tư, nhíu mi nói: “Thôi khỏi đi, tôi thà chơi game tới chết cũng không muốn bị bệnh viện làm cho chán chết.”
Trầm Hàn lắc đầu: “Cậu hết thuốc chữa rồi. Mẹ nó, vậy cứ ôm máy tính sống cả đời đi!”
Phương Kỳ cười hắc hắc: “Cậu khỏi cần lo lắng cho tôi, dù sao cậu có Trần Xuyên ôm là được!”
Trầm Hàn thiết một cái, cầm lấy ly trà che miệng cười trộm, thấy một cô gái tiến vào ngồi đối diện mình thì kinh ngạc, sau đó đá đá Phương Kỳ: “Công chúa cũng đến nữa hả, hội nghị gì vậy?”
Phương Kỳ a một tiếng liếc mắt sang đối diện rồi lập tức đem mặt giấu sau văn kiện, rất sợ bị người nhìn thấy.
Trầm Hàn kỳ quái nhìn hắn: “Cậu làm gì đó?”
Phương Kỳ dùng ngón tay ra hiệu: “Công chúa lận nha, tôi không trêu nổi đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-quy-mo-chien-tranh/1946353/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.