–—
Nhìn theo chiếc bóng Đô Dị Tẩu, Tần Bảo khen thầm:
- Lão tiền bối này đúng là một con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi thân pháp cao thâm không thể nào tưởng tượng.
Đô Dị Tẩu đi rồi, lão nhân vận trường bào nhìn Tần Bảo bằng ánh mắt cảm kích:
- Tần thiếu hiệp, lão phu chờ ngươi đã lâu rồi, từ ngày được tin Tần lão huynh lân nạn, hôm nay bỗng nhiên ngươi tới đây quả đúng là một điều may mắn, lão phu thỉnh mời thiếu hiệp dời gót vào tệ viện, trước thù tạc vài chung rượu tẩy trần, sau đó tacó điều cần nói với ngươi.
Không đợi Tần Bảo kịp đáp lời, lão nhan vận trường bào ung dung bước đi.
Tần Bảo đang còn do dự, chợt thấy Mộ Anh nắm lấy tay chàng cất giọng oanh:
- Đại ca theo tiểu muội !
Tần Bảo nhìn Mộ Anh:
- Tiểu thư…
Mộ Anh ngắt lời:
- Tiểu muội tên là Mộ Anh, Tần ca hãy gọi muội là Anh muội được rồi, tuy mới gặp ca ca nhưng muội thấy rất thân tình, ca ca đừng gọi muội bằng tiểu thư nữa.
Trước giọng ru hồn, cử chỉ chân thành của Mộ Anh, Tần Bảo thân mật ngay:
- Huynh xin nghe theo lời Anh muội.
Chàng nhìn Tào Can:
- Anh muội, vị đại ca đây là…
Mộ Anh đáp ngay:
- Đó là đại sư ca của tiểu muội, tên là Tào Can, Tần ca ca hãy gọi hắn bằng Tào huynh.
Tần Bảo chắp tay trước mặt Tào Can:
- Tiểu đệ Tần Bảo xin có lời chào Tào sư huynh !
Mộ Anh bĩu môi:
- Ai cần đại sư huynh đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-sat-tinh-2/236842/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.